tro."
Chúng tôi thường dùng sàng để sàng lọc tàn tro tại hiện trường hỏa
hoạn, như vậy, những vật nhỏ bé sẽ lọt qua mắt sàng, chỉ còn lại những vật
khá lớn mà mắt thường có thể phân biệt được. Đó chính là vật chứng có giá
trị mà chúng tôi cần tìm. Dùng phương pháp sàng lọc có thể nâng cao xác
suất tìm được vật chứng.
Ba người chúng tôi mang hết những túi vật chứng đựng tro ra trước
cửa phòng giải phẫu, mỗi người vác đến một cái ghế, ngồi quanh dưới ánh
đèn. Tôi và Đại Bảo cầm sàng sàng tro, còn Lâm Đào phụ trách đổ tro ra
sàng.
Sau khi sàng một hồi, chúng tôi tìm thấy mấy đầu khóa kéo và một thứ
giống như tấm card cháy dở.
"Đầu khóa kéo có tên thương hiệu đấy." Đại Bảo nói, "G- F- T- P-, tại
sao lại toàn là phụ âm thế nhỉ?"
"Phụ âm? Ha ha!" Lâm Đào nghe mà cười ngặt nghẽo. "GFTP là một
nhãn hiệu túi cao cấp đấy."
"Trong bộ sậu có một thằng cha ham dạo phố cũng hay đấy nhỉ!" Tôi
phản công giúp Đại Bảo. "Nếu không sao chúng ta biết được có phải hàng
hiệu hay không."
"Cái gì mà ham dạo phố?" Lâm Đào giải thích. "Đây là tinh thần thời
thượng, hiểu không? Tinh thần thời thượng!"
"Một nhãn hiệu cao cấp ấy à?" Đại Bảo nói. "Điểm này liệu có chứng
tỏ hung thủ là người giàu có không nhỉ?"
"Cũng chưa hẳn." Tôi nói. "Nếu hung thủ gây án ngay trong nhà nạn
nhân, sau đó dùng luôn túi kéo của nạn nhân thì sao?"