tổ chuyên án đều chưa ngủ, vẫn mở to những đôi mắt đỏ sọng chờ đợi
chúng tôi.
"Nạn nhân bị dao đâm vào ngực, gây mất máu dẫn đến tử vong." Nói
xong, tôi nhìn sang tổ trưởng tổ chuyên án, nhưng anh ta lại có vẻ không
mấy hứng thú với nguyên nhân tử vong.
"Chúng tôi đã suy đoán ra nghề nghiệp của nạn nhân, là một bác sĩ,
khoảng 30 tuổi." Tôi nói tiếp.
Vừa dứt lời, các thành viên trong tổ chuyên án bắt đầu mở sổ ghi chép
lia lịa.
"Còn nữa, tôi cho rằng có lẽ nạn nhân là hội viên VIP của trung tâm
thương mại Ngân Phong trong thành phố." Tôi nói.
Lâm Đào mở to mắt kêu lên: "Nhưng vẫn chưa xác nhận được chủ
nhân của cái túi kéo là ai cơ mà, làm sao biết được hội viên là hung thủ hay
nạn nhân?"
"Trên đường đến đây, tôi đã suy nghĩ về chuyện này, và cho rằng chủ
nhân của cái túi có lẽ chính là nạn nhân." Tôi nói. "Trước tiên, chúng ta đã
biết thông tin nghề nghiệp của nạn nhân, do đã phát hiện ra mảnh vải áo
dưới nách của tử thi. Thường thì bác sĩ sẽ mặc áo blouse trắng vào lúc nào?
Lúc đang làm việc! Hay nói cách khác, có lẽ nạn nhân đã bị sát hại khi
đang làm việc."
"Cũng có khả năng là sau khi sát hại nạn nhân, hung thủ đã đưa nạn
nhân về nhà mình, hoặc là quay về nhà mình lấy túi để đựng xác nạn
nhân?" Đại Bảo nói.
Tôi nói: "Không thể. Nạn nhân ở trong tư thế co gập, cho thấy sau khi
tử vong chưa lâu, hiện tượng co cứng tử thi vẫn chưa hình thành thì nạn
nhân đã bị hung thủ nhét vào túi. Nếu hiện tượng co cứng tử thi đã hình