thành, hung thủ sẽ không thể bỏ thi thể vào trong túi được. Điều này cho
thấy, khoảng thời gian từ khi hung thủ giết người đến khi cho xác vào trong
túi rất ngắn ngủi."
Tôi ngừng lại, nói tiếp: "Hơn nữa, anh bác sĩ có lẽ khá giàu có."
"Ồ?"
"Tôi cho rằng, có lẽ anh ta là bác sĩ của phòng khám tư chứ không
phải là trong bệnh viện. Giết người và cất xác vào túi ngay trong bệnh viện
là quá khó khăn." Tôi nói. "Khả năng lớn nhất là bác sĩ bị sát hại ngay
trong phòng khám tư của mình."
"Có lý!" Giám đốc Trương, tổ trưởng tổ chuyên án nói. "Vậy, bây giờ
chúng tôi sẽ cho người điều tra tư liệu hội viên của trung tâm thương mại
Ngân Phong xem có bác sĩ nào phù hợp với điều kiện tuổi tác như vậy
không."
"Tôi cho rằng không nhiều đâu." Tôi nói. "Có lẽ là sáng ngày mai, mà
không, sáng hôm nay, sau khi thức dậy, chúng ta sẽ có được tin tốt lành."
*
Tôi ngủ một mạch đến hơn 9 giờ sáng, khi tôi nghe thấy tiếng chuông
điện thoại réo vang, tôi biết ngay tin tốt lành đã đến.
"Lai lịch thi thể về cơ bản đã xác định được, là một bác sĩ phòng khám
tư trong thị trấn Trình Vương phía đông thành phố." Trưởng phòng Hồ nói.
"Giám đốc Trương đã dẫn người đến đó, tôi cũng chuẩn bị đi đây, các cậu
cứ đến thẳng đó nhé."
"Nơi đó cách hiện trường bao xa?" Tôi hỏi.
"Khoảng mười cây số." Trưởng phòng Hồ đáp.