"Không biết." Đại Bảo nói.
"Chúng ta cứ vào trong xem sao đã." Lâm Đào đã mang xong trang bị
khám nghiệm.
Phòng khám là gian nhà mặt tiền. Ngay sau cửa là bàn làm việc dùng
để khám bệnh. Bên cạnh bàn có cân và bảng đo thị lực. Sau bàn là một tấm
rèm đang kéo mở, sau rèm là giường khám bệnh. Giường kê sát tường, sau
bức tường là một gian phòng nhỏ được ngăn cách bằng ván gỗ. Trong
phòng rất bừa bộn, chủ yếu dùng để trữ thuốc.
Vết máu chủ yếu tập trung trên bàn, trên ghế và mặt sàn tương ứng,
chứng tỏ nạn nhân bị hung thủ đâm đột ngột khi đang ngồi trước bàn. Vết
máu phun hỗn loạn, cho thấy sau khi bị đâm, nạn nhân vẫn còn vùng vẫy.
Phía dưới ghế ngồi của người đến khám có một tấm thảm kê chân dệt
bằng sợi thô màu đỏ. Loại thảm này thường đặt trước cửa chính cho người
từ bên ngoài bước vào đứng trên đó thay giày.
Nhìn vào vết bụi lưu trên sàn, có thể phán đoán tấm thảm vốn nằm ở
dưới chân bác sĩ. Dưới ghế của bác sĩ còn có một đôi giày.
"Tôi cứ thắc mắc sao nạn nhân không đi giày." Tôi nói. "Chắc vị bác sĩ
này mắc chứng mồ hôi chân nên mới lót thảm ngay dưới chỗ ngồi, bình
thường ngồi đây khám bệnh sẽ tháo giày đặt chân lên thảm. Do bị đâm đột
ngột nên hai chân mới giậm xuống tấm thảm khiến nó văng sang ghế ngồi
của người đến khám."
"Nhưng tấm đệm chẳng sạch tí nào." Đại Bảo nói. "Nó dính phải rất
nhiều thứ vàng vàng đen đen."
"Chắc là do hung thủ giẫm lên đó." Tôi nói. "Vì nó văng đến đúng
phía dưới chỗ ngồi của người khám bệnh nên khi hung thủ di chuyển, rất có
khả năng đã đạp phải. Vì lực ma sát của tấm thảm rất lớn nên có lẽ khi