hung thủ đạp chân xuống, những vật chứng vi lượng bám dưới đế giày
hung thủ đã bị gạt ra và dính vào tấm thảm. Mang tấm thảm về, em nghĩ nó
rất có giá trị đấy."
"Các anh xem này, Tần Minh đoán đúng rồi đấy." Lâm Đào đứng
trước cửa gian phòng trong, một tay cầm đèn khám nghiệm, một tay chỉ
vào bên trong, nói. "Trong này có vài tủ thuốc, bên cạnh tủ thuốc có một
khoảng trống không bám bụi hình vuông, chứng tỏ chỗ này vốn có một vật
gì đó hình vuông đã bị lấy đi."
Một điều tra viên nghe nói vậy thì bước vào phòng trong, kéo thước
dây đo đạc một lát rồi nói: "Kích thước giống hệt như kích thước của một
cái túi du lịch mà chúng tôi tìm thấy trong GFTP."
"Hung thủ vào phòng trong lấy túi hành lý, liệu có lưu lại dấu chân
không?" Tôi hỏi.
Lâm Đào lắc đầu, nói: "Điều kiện sàn nhà rất kém, có dấu chân cũng
không có giá trị đối chiếu."
Sau khi khám nghiệm hiện trường một lượt, không phát hiện ra được
dấu tay, dấu chân khả nghi trên sàn nhà hay đồ vật. Vì phòng khám có
nhiều người ra vào nên dù có vân tay cũng không thể phán đoán có phải là
của hung thủ hay không.
Tôi nhìn bàn khám bệnh bừa bộn, nói với Đại Bảo: "Lại đây, chúng ta
tìm thử xem có gì hữu ích không."
Trên bàn, ngoài thiết bị khám chữa bệnh, đơn thuốc và một số bệnh
án, còn có một số giấy tờ lộn xộn. Tôi lật xem từng trang một, đến cuối
cùng, gần như đã thuộc làu nét chữ của nạn nhân.
Sau khi dọn dẹp xong mặt bàn, tôi lại xem đến ngăn kéo. Vừa kéo mở
ngăn kéo, một tấm thiệp thiết kế rất đẹp đập vào mắt tôi. Tôi giở tấm thiệp