Anh chẳng biết ngày mai ra sao nữa.
Chỉ biết đợi số mệnh kia gõ cửa,
Để hai ta cùng chung một tiếng lòng.
Cỏ thơm kia vẫn ngắm ánh trăng suông,
Trăng ngây ngất rọi xuống vườn phương thảo.
Em mỉm một nụ cười ngọt lịm,
Anh đưa ngón tay gầy,
Cùng cảm nhận,
Khoảng cách chạm vào nhau.
"Lời bài hát à?" Tôi đọc một lượt, thấy vần điệu rất nhịp nhàng.
Lâm Đào lắc đầu, nói: "Không phải, có lẽ là tự sáng tác đấy."
"Ồ, anh ta là một nhà thơ." Tôi nói. "Nhưng mà viết gì ấy nhỉ?"
Lâm Đào là người "chữ nghĩa" nhất trong ba chúng tôi, cậu ta đọc vài
lượt rồi sờ cằm nói: "Theo tớ thì đây là một bài thơ tình đau khổ, hẳn là
tình yêu ngoài giá thú đây."
"Lý Khắc Hoa chưa lấy vợ, luôn sống độc thân." Điều tra viên nói xen
vào.
Đại Bảo trêu chọc: "Mất mặt chưa? Em có hiểu được không thế?"
Lâm Đào nói: "Lỡ người phụ nữ ngoại tình thì sao? Bác sĩ chính là kẻ
thứ ba?"