trong thùng rác chỉ có một miếng gạc này. Thứ hai, nắp thùng rác chưa đậy
lại, rất có khả năng nạn nhân vừa vứt miếng gạc vào thùng rác đã bị đâm
luôn. Rác y tế thường mang mầm bệnh truyền nhiễm nên bác sĩ chắc phải
có thói quen tiện tay đậy nắp thùng rác lại."
Điều tra viên gật đầu đi ra.
Đại Bảo hỏi: "Rất nhiều công việc đã được triển khai cùng lúc, bước
tiếp theo chúng ta phải làm gì?"
Tôi nhún vai, vừa bước ra khỏi phòng khám vừa nói: "Chẳng còn gì để
làm nữa, ngồi đợi tin thôi. Ngày mai vẫn là ngày nghỉ, em về nhà ngủ bù
đây."
Đúng lúc này, trưởng phòng Hồ bước lại gần, nói: "Kết quả kiểm
nghiệm hóa lý đã có rồi, trong tàn tro phát hiện ra vật dẫn cháy là xăng."
"Đã điều tra được nguồn gốc của xăng chưa?" Đại Bảo hỏi.
"Có vài nhóm đang xem camera giám sát ở các cây xăng gần đây."
Trưởng phòng Hồ nói, "và còn người đi dò hỏi xem có kẻ khả nghi nào một
mình đến mua xăng ở cây xăng không."
"Em nghĩ chắc không điều tra được đâu." Tôi nói. "Bởi vì hung thủ có
phương tiện giao thông, chẳng nhẽ hắn lại không biết tự rút xăng trong xe
mình ra?"
"Hiện nay, để phòng ngừa trộm xăng, đường dẫn xăng của các loại xe
con đều rất quanh co, muốn rút xăng từ xe ra không phải dễ đâu." Hàn
Lượng đang đứng bên cạnh xe, nghe thấy tôi nói vậy thì lên tiếng. "Xe
trọng tải lớn thì chở theo cả thùng xăng nên lấy dễ, nhưng loại xe này lại
chạy dầu diesel."
"Thế liệu có phải là xe máy không?" Tôi hỏi.