"Nếu đúng là ngoại tình thật, thì kiểu giết người đột ngột và hành vi
chuyển xác đi xa sẽ rất dễ lý giải." Tôi nói. "Lai lịch thi thể đã tìm thấy, lại
thêm tình tiết này, chắc phá án sẽ dễ dàng hơn!"
Nói xong, tôi liếc về thùng rác bên cạnh chỗ ngồi của bác sĩ.
"Thùng rác trông hơi lạ." Tôi nói. "Đây là thùng rác kiểu đạp chân,
giẫm một cái, nắp thùng mở ra, gạt một cái, nắp thùng liền đậy vào. Nhưng
nắp thùng lại đang mở ra, không đóng lại."
Tôi cầm đèn khám nghiệm soi vào trong thùng rác, nói: "Trong thùng
rác có một miếng gạc."
Tôi dùng kìm gắp miếng gạc trong thùng rác ra.
"Thế này thì lại càng kỳ lạ." Tôi nói. "Trên gạc có một chút máu,
nhưng vết máu còn tươi, lại rất ít. Thường thì người bị thương đến phòng
khám có hai loại, một là đã bị thương một thời gian, đến thay băng, vậy thì
trên miếng gạc không phải là máu tươi mà là chất lỏng có lẫn máu, màu
vàng sẫm. Một loại khác là sau khi bị thương lập tức sẽ đến phòng khám để
băng bó, nhưng nếu vậy thì vết thương sẽ khá nặng, chứ chảy có tí máu thế
này thì đâu cần băng bó?"
Đại Bảo nói: "Ý của em là hung thủ giả vờ đến thay băng rồi chớp thời
cơ hành hung bác sĩ?"
Tôi gật đầu, nói: "Có lẽ là gây án có âm mưu từ trước. Dùng một vết
thương nhỏ để lừa gạt bác sĩ, rồi bất ngờ hành hung."
"Vậy thì rất có thể đây là chồng của người phụ nữ ngoại tình." Điều
tra viên nói.
Tôi nói: "Dù thế nào đi nữa thì trước tiên, chúng ta cần phải xét
nghiệm ADN trên miếng gạc thử xem. Miếng gạc rất khả nghi. Thứ nhất,