"Sao anh biết?" Bị tôi tạt cho một gáo nước lạnh, điều tra viên kinh
ngạc hỏi.
Tôi lấy ra một túi vật chứng trong suốt, nói: "Sau khi rời khỏi phòng
khám, chúng tôi đã kiểm tra tấm thảm. Lúc trước, chúng ta có nói, trên tấm
thảm rất có khả năng lưu lại dấu vết của nghi phạm. Sau khi mang về,
phòng Kiểm nghiệm hóa lý đã nhanh chóng cho chúng tôi câu trả lời.
Trong túi này là các vật chứng lấy được từ tấm thảm."
"Cái gì thế?" Điều tra viên chau mày bước lại xem.
Tôi nói: "Màu vàng là hạt kê, thường để nuôi chim cảnh. Màu đen là
xỉ than, là loại than tổ ong. Hay nói cách khác, môi trường sinh hoạt của
hung thủ rất có thể có thức ăn của chim và than tổ ong. Ông tổng giám đốc
kia không nuôi chim thì tại sao lại có thức ăn của chim? Người trong thành
phố không đốt than tổ ong thì lấy đâu ra xỉ than?"
Tôi còn chưa dứt lời, phòng ADN đã gửi tin đến, nói: "Đã đối chiếu
ADN, nghi phạm đã được loại trừ."
"Biết đâu dấu vết trên tấm thảm và miếng gạc không có liên quan gì
đến hung thủ thì sao?" Giám đốc Trương hỏi. "Các anh suy đoán tuy có lý
nhưng cũng không phải là tuyệt đối, chắc là vẫn chưa nên thả người ngay."
Tôi nói: "Tôi tin chắc rằng tôi đúng, nhưng thả người hay không, vẫn
do các anh quyết định."
"Nhưng ngoài mối quan hệ này thì còn có ai khác muốn sát hại bác sĩ
kia chứ?" Điều tra viên thắc mắc. "Tuy trong phòng khám không thấy có
tiền mặt, nhưng trộm cướp tài sản có nhất thiết phải ủ mưu từ trước như thế
không?"
"Còn có một khả năng nữa." Lâm Đào từ ngoài cửa bước vào. "Không
chừng hung thủ đã để mắt đến một thứ gì đó trong phòng khám nên nhất