quyết muốn lấy cho bằng được, mà để lấy được, buộc phải giết người."
"Vật gì được kia chứ?" Điều tra viên thấy Lâm Đào xuất hiện thì hơi
ngạc nhiên.
Lâm Đào không ngủ trưa mà vẫn tiếp tục khám nghiệm hiện trường
phòng khám suốt từ sáng đến giờ. Nhìn bộ mặt hơn hớn của anh chàng, tôi
biết cậu ta đã có phát hiện gì quan trọng.
Lâm Đào ngồi xuống bên bàn họp nhưng chưa vội khoe khoang. Cậu
ta thong thả uống một ngụm nước, cắm usb vào máy tính, mở máy đèn
chiếu, chiếu tấm ảnh vừa chụp lên màn hình.
"Trọng điểm khám nghiệm buổi chiều của chúng tôi chính là gian
phòng nhỏ trong cùng." Lâm Đào nói. "Tuy điều kiện mặt sàn không tốt
lắm, nhưng nhờ có Tần Minh gợi ý, nên tôi đã quan sát các đồ vật trong
phòng, điều kiện của nhiều đồ vật vẫn rất tốt. Sau khi khám nghiệm, chúng
tôi đã căn cứ vào tình trạng phân bố của bụi bặm mà phán đoán được rằng,
tủ thuốc có dấu vết lục lọi còn mới."
"Đã loại trừ khả năng bác sĩ tự lục lọi chưa?" Tôi hỏi.
Lâm Đào nói: "Đã loại trừ. Bác sĩ rất ngăn nắp, mỗi một ngăn tủ đều
dán nhãn ghi tên thuốc. Hay nói cách khác, nếu anh ta muốn lấy loại thuốc
nào, cứ chiếu theo nhãn tên thuốc mà tìm là được. Nhưng dấu vết lục lọi lại
rất hỗn loạn, hơn nữa rất nhiều thuốc đều nằm cách xa vị trí nhãn dán. Nên
có lẽ là do hung thủ gây ra."
"Đã thiếu thứ gì à?" Tôi hỏi.
Lâm Đào nói: "Chúng tôi nhờ một bác sĩ ở bệnh viện gần đây giúp
chúng tôi tra tìm biên lai gốc của đơn thuốc và cũng tiến hành đối chiếu với
thuốc trong tủ. Đến giờ, đã phát hiện ra thuốc trong phòng khám bị thiếu."