chưa xác định được. Nhưng tôi đoán, có nhiều khả năng là sự cố ngoài ý
muốn."
"Ồ?" Tôi nói. "Xin anh hãy kể chi tiết."
Giám đốc Chu hắng giọng, nói: "Hiện trường là nơi ở của gia đình
Phạm Kim Thành, trong nhà có hai vợ chồng Phạm Kim Thành. Nhưng sau
khi tiếp cận hiện trường, cảnh sát khu vực đã xác nhận bên trong có bốn
nạn nhân."
"Có người ngoài à?" Tôi ngạc nhiên hỏi.
Giám đốc Chu lắc đầu, nói: "Không, là người trong nhà. Công tác
nhận diện tử thi về cơ bản đã hoàn tất, xác nhận bốn nạn nhân là Phạm Kim
Thành và vợ là Nhiệm Tố Phân, còn có cháu nội Phạm Trình 15 tuổi và
cháu ngoại Triệu Lệ Thanh 7 tuổi."
"Là hai đứa trẻ." Tôi thực sự không muốn nhìn thấy cảnh trẻ thơ chết
thảm, điều đó luôn khiến tôi đau xót.
"Phải!" Sắc mặt của giám đốc Chu cũng tràn đầy thương xót. "Hai đứa
trẻ cuối tuần đến nhà ông bà chơi. Hôm nay là thứ hai, phụ huynh của hai
nhà đang chuẩn bị sáng ra đến đón con về đi học. Nào ngờ trời còn chưa
sáng, tai nạn đã xảy ra."
"Tại sao anh lại nghĩ rằng đây là một vụ tai nạn?" Tôi gắng trấn tĩnh
lại, hỏi.
Giám đốc Chu nói: "Thứ nhất, khi cảnh sát khu vực đến hiện trường,
thấy cổng chính đã bị khóa trái, cảnh sát phải hè nhau đạp bung ra. Nhưng
sau khi điều tra, xác nhận cuối tuần vừa rồi hai ông bà cụ và hai đứa trẻ
chơi rất vui vẻ, không có khả năng tự sát. Thứ hai, sau khi cảnh sát tiến vào
hiện trường quan sát, thấy hư hỏng chủ yếu tập trung trong nhà bếp nằm ở
phía đông khu nhà. Làng này dùng đường ống dẫn gas, sau khi cảnh sát tiến