"Em cũng chưa khám nghiệm vụ cháy nổ bao giờ." Lâm Đào nói.
"Anh bảo khám nghiệm hiện trường vụ án kiểu này liệu có nguy hiểm đến
tính mạng không nhỉ?"
"Thăng quan phát tài tìm đường khác. Tham sống sợ chết chớ đi vào."
Tôi nói. "Đây là câu đối ở trường quân sự Hoàng Phố, nhưng cũng phù hợp
với cảnh sát chúng ta đấy."
"Hai mươi năm trước đã xảy ra tai nạn rồi." Hàn Lượng nói. "Một
pháp y đến khám nghiệm hiện trường vụ án cháy nổ, chẳng may chạm phải
kíp nổ do hung thủ cài khiến hiện trường lại phát nổ lần nữa. Pháp y đã qua
đời trong lúc đang làm nhiệm vụ."
"Chuyện này em có nghe kể." Tôi nói. "Anh bác sĩ pháp y đó học cùng
trường với em."
Trên đường đi, thi thoảng lại thấy một tốp dân làng đang được cảnh
sát thẩm vấn.
"Tôi nói anh nghe này, lúc đó các anh không có mặt tại hiện trường thì
không thể nào hiểu nổi cảnh tượng khủng khiếp thế nào đâu!" Một người
dân vẫn chưa hoàn hồn, sợ sệt kể lại. "Khoảng hơn 4 giờ sáng, chưa đến 5
giờ, chúng tôi còn đang ngủ. Bỗng nhiên 'uỳnh' một tiếng, không giống
tiếng pháo nổ mà giống như máy bay thả bom. Sau đó nhà cửa rung lắc dữ
dội, bao nhiêu cửa kính vỡ tan hết. Tai tôi ù đặc, tôi thấy vợ tôi há hốc
miệng ra nhưng không nghe được bà ấy nói gì. Tôi cứ tưởng là động đất cơ,
nên kéo bà ấy hộc tốc chạy ra ngoài. Ra ngoài, thấy nhà anh Phạm khói bốc
ra ngùn ngụt mới biết chẳng phải động đất gì hết mà là cháy nổ, chắc chắn
là nhà anh Phạm bị nổ rồi, thế là tôi báo cảnh sát ngay."
"Tôi đúng là xui tận mạng." Một người dân đầu quấn băng trắng nói.
"Tôi đang đi tiểu trong nhà vệ sinh thì nghe đánh 'ầm', một miếng kính
văng vào đầu tôi. Chắc phải khâu đến bảy, tám mũi ấy, sao cái số tôi lại xui