Bọn anh ai cũng biết con dao này, chẳng ai cọ rửa nó bao giờ, cứ cắt rời tử
thi xong là cất ngay vào hộp công cụ trong phòng giải phẫu, lưỡi dao nhầy
mỡ, bám đầy sợi cơ... Giờ thì các cô đã hiểu tại sao mẹ dặn chúng ta không
bao giờ được ăn thứ gì người khác đưa cho chưa?"
Nhân viên kỹ thuật ADN thông thường đều tốt nghiệp chuyên ngành
sinh vật học, di truyền học chứ không phải là y học, nghe Đại Bảo miêu tả
sinh động đến thế, ai cũng phát khiếp. Một cô em nói: "Em sẽ không bao
giờ ăn thứ gì người khác đưa cho nữa, em cũng nghỉ ăn dưa bở luôn."
"Cô khẳng định chứ?" Đại Bảo cười khoái chí. "Vừa nãy anh nhìn
thấy trong phòng các cô có hai quả dưa bở, thôi mang đến đây anh ăn cho."
"Anh đúng là đồ háu ăn." Tôi biết thừa Đại Bảo đã kể chuyện thì kiểu
gì cũng có âm mưu. "Đi lừa ăn cả con gái."
Lại là một tuần nhàn rỗi, công việc hàng ngày của chúng tôi chỉ là
giám định thương tật, giám định xương cốt hoặc viết thư trả lời các vụ
khiếu nại qua thư. Không có vụ án, áp lực công việc cũng không lớn lắm,
nhưng chuyên án Ba Sáu vẫn treo lơ lửng nên đầu óc chúng tôi vẫn không
thể thảnh thơi được.
Vừa sau kỳ nghỉ cuối tuần, bệnh lười phát tác, tôi ngồi trên ghế, uể oải
vươn vai, bật máy vi tính chuẩn bị viết một lá đơn xin mua hai hòm khám
nghiệm hiện trường mới tính năng ưu việt hơn hẳn. Nhưng vừa mở file
word, điện thoại nội bộ lại vang lên sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng.
Đại Bảo đang nhồm nhoàm dưa bở lập tức trợn trừng mắt, vừa nhai
lúng búng vừa chỉ vào điện thoại, ý bảo tôi nghe.
Tôi thấy mồm miệng anh ta còn dính đầy hạt dưa thì đành phải nhấc
điện thoại lên.