NGÓN TAY THỨ MƯỜI MỘT
Tần Minh
www.dtv-ebook.com
Vụ Án Thứ 12 - Nửa Cỗ Xác Tàn (1)
Người ta thích trả thù hơn là đền ơn, bởi vì đền ơn giống như một
gánh nặng, nhưng báo thù lại vô cùng thống khoái.
Tacitus
"Mười mấy năm về trước, hồi anh còn học đại học, vào một đêm đen
không trăng gió nổi, bỗng nghe thấy tiếng rí rách trong phòng lấy nước.
Người bạn cùng phòng của anh đánh bạo đến đó xem thử, thấy một bạn học
đang rửa một con dao cỡ lớn hình thù kỳ quặc. Rửa xong, cậu ta bổ dưa bở
chia cho các bạn trong phòng ăn." Sáng sớm, vừa đến cơ quan đã nghe thấy
Đại Bảo ngồi chễm chệ trong văn phòng kể chuyện cho mấy em tre trẻ ở
phòng ADN nghe.
Đại Bảo thấy tôi bước vào thì gật đầu với tôi, sau đó kể tiếp: "Mọi
người đang ăn rào rào, cu cậu mới đưa ánh mắt say mê ngắm nghía con dao
to vật trong tay, nói: "Dao tốt đấy nhỉ?" Bọn anh hơi đâu mà để ý đến con
dao của nó, vừa ăn dưa xì xụp vừa gật đầu lấy lệ. Thế là nó buông ngay một
câu: "Tớ vừa chôm từ trong phòng giảng dạy và nghiên cứu giải phẫu học
đấy." Vừa nghe xong, tất cả mọi người đều khựng cả lại, mắt nhìn nó rực
lửa. Nó lại thản nhiên bồi thêm một câu: "Yên chí, yên chí, tớ đã rửa sạch
vụn thịt bám trên đó rồi!"
"Ọe..." Cả mấy cô em đều tỏ vẻ kinh tởm.
Đại Bảo càng hí hửng giảng giải cặn kẽ: "Đó là loại dao chuyên dụng
dùng để cắt rời các phần thi thể phục vụ cho giải phẫu cục bộ. Tức là loại
tiêu bản người đã được bảo quản và khử trùng dùng trong giảng dạy đấy.