"A lô!" Tôi nói. "Chào anh, trưởng phòng Tôn. Cái gì? Bốn người?
Tai nạn à?"
Đại Bảo ngừng nhai, chờ đợi câu nói tiếp theo của tôi.
Tôi gác điện thoại, nói: "Huyện Thanh, một nhà bốn mạng người."
"Án mạng?" Đại Bảo lúng búng hỏi.
Tôi nói: "Một vụ cháy nổ, có lẽ là tai nạn. Nhưng chết nhiều người
quá, chúng ta cũng phải đến hiện trường. Em gọi điện báo cho Lâm Đào và
Hàn Lượng đây."
Đại Bảo ngắc ngứ nuốt miếng dưa xuống cổ, nói: "Không sao, chạy
hiện trường không lo bị trĩ!"
*
Huyện Thanh là một huyện trực thuộc thành phố Thanh Hương, kinh
tế kém phát triển. Hiện trường nằm ở ngoại ô phía đông của huyện lỵ. Khi
chúng tôi đến hiện trường, ít nhất đã có hơn ba mươi chiếc xe cảnh sát bịt
kín mít lối vào của ngôi làng nhỏ, chúng tôi đành xuống xe đi bộ vào làng.
Nhìn vào số lượng xe cảnh sát, đủ biết vụ án nghiêm trọng ra sao.
Sau khi tiến vào trong làng, gần như cứ vài bước là một chốt gác, mấy
trăm cảnh sát rải kín con đường nhỏ trong làng. Đi chưa được bao xa,
chúng tôi nhìn thấy toàn bộ cửa kính của những ngôi nhà hai tầng bên
đường đã vỡ tan tành.
"Chà chà, vụ nổ đúng là không nhỏ đâu!" Đại Bảo nhìn khắp xung
quanh. "Lan xa thế này cơ à? Anh chưa khám nghiệm vụ án cháy nổ bao
giờ, trông hiện trường thế này, thấy hơi sợ."