"Cho thấy nạn nhân không quay mặt về phía trung tâm phát nổ." Đại
Bảo nói.
Tôi gật đầu, nói: "Đúng. Nạn nhân bị tổn thương nghiêm trọng nhất,
cho thấy ông ta đứng gần tâm nổ nhất, nhưng lại không quay mặt về phía
tâm nổ."
"Nói cách khác, điểm phát nổ là ở trong bếp và sau lưng ông ta." Lâm
Đào nói. "Tài thật, đúng là mọi người đã thu hẹp phạm vi tâm nổ trong
vòng nửa mét thật rồi."
Tôi và Đại Bảo bày từng mảnh xác lên bàn giải phẫu. Có những mảnh
xác có thể xếp đại khái ở vị trí chính xác, nhưng có những mảnh chỉ có thể
ghép bừa. Cuối cùng thì chúng tôi cũng chắp ghép qua loa xong nửa thân
dưới của nạn nhân.
"Pháp y chắc đều là cao thủ trong trò chơi ghép hình." Lâm Đào nói.
"Làm tớ lại nhớ đến vụ ghép xác khi cậu được điều xuống huyện Bắc
Hoàn."
"Nạn nhân tử vong do bị sốc thần kinh và sốc chấn thương khi cơ thể
bị xé rách." Tôi nói. "Cũng có thể là do mất máu. Nhưng cho dù nguyên
nhân tử vong cụ thể là gì cũng đều là chết vì vụ nổ."
Tôi nhìn Lâm Đào và mấy thực tập sinh của Công an huyện Thanh
đứng bên cạnh, nói tiếp: "Bây giờ, chúng ta sẽ nói sơ qua về nguyên lý hình
thành vết thương trong vụ nổ. Tổn thương trong vụ nổ, xét về nguyên lý,
chủ yếu là do sóng nổ, nhiệt độ cao và mảnh bắn gây ra. Tổn thương do
sóng nổ chính là tổn thương chủ yếu trong vụ nổ. Tổn thương do sóng nổ
lại chia làm áp suất siêu cao, áp suất âm và áp suất động. Áp suất siêu cao
chính là cơ chế chủ yếu của tổn thương do nổ, lại tiếp tục phân chia thành
hiệu ứng chèn ép, tức chèn ép lên ngực bụng gây tổn thương nội tạng; hiệu
ứng nổ trong do chất khí trong cơ thể bị chèn ép dẫn đến nổ vỡ bên trong