trong và mặt ngoài bức tường cạnh bếp nhà nạn nhân đều phát hiện ra có
dấu chân giẫm lên. Những dấu chân không hoàn chỉnh này đã được xác
nhận là trùng khớp với dấu chân trong chuồng lợn."
"Hai điểm đều có quan hệ trực tiếp với nghi phạm, phát hiện ra dấu
chân giống nhau ở những chỗ đó cũng có nghĩa là đã tìm ra dấu chân của
hung thủ?" Tôi hỏi.
Lâm Đào khẽ gật đầu: "Không chỉ có vậy, chúng tôi còn suy đoán
hung thủ đi giày Giải Phóng, loại giày này bây giờ rất hiếm thấy, nhưng
hoa văn ở đế giày thì tôi rất quen thuộc. Còn nữa, chúng tôi đã phát hiện ra
mấy dấu vân tay còn mới. Vị trí đó rất ít người qua lại nên ít có khả năng
có ai động chạm vào. Vì thế, có lẽ đó là dấu vân tay của hung thủ."
"Tốt quá!" Giám đốc Chu nói. "Rất nhiều phương pháp xét nghiệm tân
tiến đều cần đến hai ngày mới cho kết quả, còn chúng ta thì dùng mắt
thường đã nhanh chóng phát hiện ra chủng loại thuốc nổ và những chứng
cứ có liên quan. Vì thế, khoa học kỹ thuật tuy phát triển nhưng cuối cùng
vẫn cứ phải dựa vào bộ binh."
"Đúng vậy, chúng ta chính là bộ binh." Tôi gật gù.
"Đã có chứng cứ, chúng ta đã bắt đầu điều tra sàng lọc được chưa?"
Giám đốc Chu sốt sắng hỏi.
Tôi nói: "Càng sốt càng tốt."
Phá án là một quá trình tràn đầy những trùng hợp ngẫu nhiên. Một
điều tra viên đang lọ mọ trong đêm thì nhìn thấy một người lưng đeo ba lô
đang trên đường ra khỏi thôn. Dưới chân anh ta chính là một đôi giày Giải
Phóng đã rất lạc mốt trong thời buổi hiện nay.
Thời điểm này mà ra ngoài làm việc thì rất bất thường. Hơn nữa, điểm
then chốt nhất chính là đôi giày Giải Phóng dưới chân. Anh cảnh sát liền