Chính nhờ Phạm Kim Thành mà vận mệnh của Phạm Bào đã thay đổi
hoàn toàn. Đứa bé mồ côi năm xưa giờ đã có được một cuộc đời hạnh phúc.
Nhưng Phạm Bào chỉ biết cần cù làm ruộng kiếm sống nên không có được
nhiều tiền. Giờ đã có cuộc sống riêng, anh ta quyết định ra ngoài làm ăn.
Hai năm trước, anh ta đến làm việc tại một khu mỏ than ở Sơn Tây, tuy
công việc cực nhọc và nguy hiểm nhưng thu nhập cũng khá.
Tết năm nay, Phạm Bào mang theo một trăm nghìn tệ lương tích cóp
suốt một năm trời về thăm nhà, định mang đến cho vợ một niềm vui bất
ngờ. Nhưng đếm bên cửa sổ, anh ta chợt nghe thấy tiếng rên rỉ vọng ra từ
trong phòng ngủ của mình.
Kẻ vụng trộm với vợ Phạm Bào lại chính là anh họ của anh ta, Phạm
Thắng Lợi, con trai cả của Phạm Kim Thành.
"Bố tao đã nuôi mày bằng này, lại lấy vợ cho mày mà mày vẫn chưa
thấy đủ à?" Phạm Thắng Lợi nhâng nháo nói. "Tao vui vẻ với vợ mày cũng
là giúp mày thôi, lọt sàng xuống nia mà, còn hơn để người ngoài tòm tem,
đúng không?"
*lọt sàng xuống nia: ví sự việc người này thiệt thì người kia được,
không mất mát đi đâu (giữa hai người có quan hệ thân thích).
Phạm Bào từ nhỏ đã bị Phạm Thắng Lợi bắt nạt đủ đường, chưa bao
giờ dám chống cự. Mồ côi mồ cút từ tấm bé, anh ta nghĩ rằng biện pháp tốt
nhất để bảo vệ mình chính là nhẫn nhịn.
Nhưng nào ngờ nhẫn nhịn hai mươi mấy năm trời cuối cùng vẫn bị
người ta cắm sừng.
Phạm Thắng Lợi nghênh ngang bỏ đi, vợ Phạm Bào ngồi ôm mặt
khóc, còn Phạm Bào đầu óc trống rỗng.