lén lút chuồn khỏi huyện Thanh trong đêm, bắt đầu cuộc đời trốn chui trốn
nhủi. Tuy Phạm Thắng Lợi chưa chết nhưng đã mất con trai, Phạm Bào
cũng tạm hả giận.
*
"May sao tiến độ công việc của các anh rất nhanh." Giám đốc Chu
mừng rỡ nói. "Chứ nếu không nhanh chóng đưa ra kết luận, để Phạm Bào
chạy mất thì không biết đến khi nào chúng tôi mới bắt được hắn về quy
án."
Được khen đợi, Lâm Đào rất hí hửng.
Còn Đại Bảo mặt mày ủ dột: "Nhưng cả bốn nạn nhân trong vụ án này
đều đã phải chết oan ức."
"Đúng vậy!" Tôi nói. "Vợ chồng Phạm Kim Thành thật đáng thương,
nuôi nấng Phạm Bào từ nhỏ tới lớn, nhưng cuối cùng lại bị chính Phạm
Bào sát hại. Một mình Phạm Thắng Lợi phạm tội, nhưng lại trả giá bằng
sinh mạng của bố mẹ và con trai, thật không công bằng."
Tuy tình tiết vụ án này đã mang đến cho chúng tôi rất nhiều suy tư,
nhưng dù sao cũng phá được một vụ án nghiêm trọng chấn động toàn tỉnh
chỉ trong một ngày, đó cũng là một chiến công đáng mừng. Trên xe, tôi,
Lâm Đào và Đại Bảo rủ rê nhau về đến Long Phiên sẽ tạt vào quán nào làm
vài chén.
Hàn Lượng vừa lái xe, vừa thản nhiên quăng lại một câu: "Đừng mừng
vội, đợi đến khi phá được vụ án ngón tay thứ mười một rồi hãy uống."