mạng phải phá băng được", lực lượng cảnh sát hình sự đã tập trung phần
lớn tinh lực vào công tác điều tra án mạng, tỷ lệ phá án tăng lên nhanh
chóng nên số lượng những vụ án mạng còn tồn đọng rất ít, vả lại phần lớn
cũng đã xác minh rõ nghi phạm, chỉ có điều chưa bắt được để quy án.
Nhưng đúng là cũng có một số vụ án mạng hầu như không có bất cứ một
manh mối nào, nên tôi đoán tổ chuyên án đã bỏ cuộc rồi.
Hồ sơ năm nay, tôi đã lật giở một lượt từ cuối lên đầu, loáng cái đã
xong. Lúc này đã gần 2 giờ sáng.
Rất nhiều truyện kinh dị đều lấy cái mốc 2 giờ sáng làm thời điểm
phát sinh những sự việc rùng rợn. Khoảng thời gian này thường có nhiều
hiện tượng ma quái xảy ra. Tôi nhìn đồng hồ, nghĩ đến điều này, bất giác
khắp người nổi gai ốc.
Tập hồ sơ trước mặt tôi là một vụ án vứt bỏ trẻ sơ sinh xảy ra vào đầu
năm nay tại thành phố Long Phiên. Nói chính xác hơn là sau khi đứa trẻ ốm
chết đã bị vứt xác. Ảnh tư liệu chụp một thùng rác bên đường, bên thùng
rác có một bọc tã, bên cạnh bọc tã có một sợi dây bị tuột ra do chất vải của
bọc tã quá trơn.
Tôi lật đến trang tiếp theo, là ảnh chụp thi thể đứa trẻ. Trên thi thể
không hề có tổn thương, da ở mũi, miệng và cổ đều nguyên vẹn, nhưng da
mặt tím bầm, rất có khả năng là chết vì bệnh tật.
Nhưng tất cả những điều này không khiến tôi chú ý, mà chính dấu vết
trên hai đùi đứa trẻ đã thu hút ánh nhìn của tôi.
Tôi lại vô thức giơ tay lên xem đồng hồ, đúng lúc kim giờ nhích đến
con số 2.
Vào cái giờ ma quái này, cuối cùng thì sự việc ma quái cũng đã xảy ra,
nhưng tôi lúc này, ngồi bên tủ hồ sơ chất ngất, lại hoàn toàn không hề sợ
hãi, mà thay vào đó là sự hưng phấn tột độ.