"Bản đồ tội phạm?" Đại Bảo lẩm nhẩm. "Hình như có nghe em nhắc
đến."
Tôi nói: "Có chuyên gia hình sự cho rằng, tội phạm gây án hàng loạt
đều có xu hướng gây án xung quanh khu vực hoạt động chủ yếu của mình,
sau đó mới dần dần mở rộng ra bên ngoài. Nếu tìm ra được địa điểm gây án
của mấy vụ án đầu tiên, sau đó vạch ra một phạm vi, trung tâm điểm của
phạm vi đó chính là khu vực hoạt động chủ yếu của hung thủ."
"Nghe đúng là hơi viễn tưởng thật, có đáng tin cậy không thế?" Lâm
Đào hỏi.
Tôi nói: "Thôi thì lành làm gáo vỡ làm muôi, cứ thử xem sao."
"Ý em nói là nơi phát hiện ra thi thể của mấy vụ án trước đó?" Đại
Bảo nói. "Vậy thì em sẽ dùng địa điểm vứt xác?"
Tôi chau mày ngẫm nghĩ rồi nói: "Nếu hung thủ có xe, vậy thì địa
điểm vứt xác sẽ mang tính tùy hứng, ngẫu nhiên nên không chuẩn xác. Vậy
thì phải dùng địa điểm mà các nạn nhân xuất hiện lần cuối cùng để làm
mốc mới được, xem trung tâm điểm của chúng là ở đâu."
Ba chúng tôi tìm lấy một tấm bản đồ Long Phiên, sau đó lật giở tư liệu
điều tra của các vụ án trước đó, lần lượt đánh dấu trên bản đồ.
"Mạnh Tường Bình mất tích ở bệnh viện, ở đây. Phương Tương mất
tích tại khách sạn, ở đây. Trình Tiểu Lương sống ở gần trường học, cũng bị
sát hại trong trường học, ở đây. Lương Phong Chí mất tích ở đây." Đại Bảo
dùng bút đỏ lần lượt đánh dấu trên bản đồ, nói. "Nạn nhân cuối cùng là Lưu
Thúy Thúy có tính không?"
Tôi gật đầu, cầm lấy cây bút trong tay Đại Bảo, nói: "Theo như tư liệu
mà hai người đưa cho em, Lưu Thúy Thúy bị sát hại ngay trong nhà nạn
nhân thuê, chính là khu chung cư Thanh Niên." Nói xong, tôi lại khoanh