"Sao kia?" Lâm Đào nói. "Cậu muốn ôm cây đợi thỏ à? Quán bar nào
chẳng đông nghẹt, cậu tìm thế nào được?"
"Nói cũng phải." Tôi gật gù. "Nhưng tớ nghĩ rằng nếu chúng ta
khoanh ra được một phạm vi, sau đó đi điều tra toàn bộ các quán bar, hộp
đêm trong phạm vi ấy, không chừng lại bắt được con thỏ đâm đầu vào gốc
cây thật cũng nên."
"Từ từ đã," Đại Bảo kêu lên, "chúng ta sắp xếp lại một chút nhé. Thứ
nhất, em làm thế nào để khoanh vùng phạm vi? Thứ hai, làm sao em nhận
ra được ai là hung thủ?"
Tôi lắc đầu, nói: "Điều này thì em cũng chưa biết. Nhưng em nghĩ,
nếu như để chúng ta gặp được, kiểu gì cũng phát hiện ra một số manh mối.
Đừng quên, cô ta muốn vu oan giá họa cho em, nên chắc chắn em sẽ nhận
ra một vài sơ hở."
"Được rồi, được rồi!" Lâm Đào nói. "Tớ cũng tin vào điểm này. Đã vu
oan giá họa cho cậu thì kiểu gì cũng có chút dây mơ rễ má với cậu, ví dụ
như một cô em ngây thơ đã từng bị cậu ruồng bỏ chẳng hạn."
Tôi lại đỏ mặt cãi phăng: "Làm gì có! Linh Đan là mối tình đầu của tớ
đấy!"
"Thôi hai cậu đừng có õng ẹo nữa." Đại Bảo nói. "Câu hỏi thứ nhất em
vẫn chưa trả lời anh, làm thế nào để khoanh vùng phạm vi? Thành phố
Long Phiên rộng đến hơn sáu nghìn cây số vuông, hơn chục triệu nhân
khẩu, em khoanh vùng kiểu gì?"
Tôi mỉm cười, lấy ra một chiếc compa, nói: "Anh quên rồi à? Trước
đây không lâu, em đã học được một kỹ thuật rất ít được quan tâm, chính là
bản đồ tội phạm. Kỹ thuật này rất hot ở nước ngoài, nhưng ở trong nước lại
bị nhiều người cho là mê tín. Em muốn thử xem liệu nó có tác dụng thật
không."