"Em lại nghĩ rằng trước tiên cần phải tìm cho ra đặc điểm của hung
thủ, đây mới là điều thiết thực hơn cả." Lâm Đào nói.
Tôi gật đầu nói: "Tớ đồng ý! Ít nhất có thể thấy đây là một kẻ tâm lý
biến thái, độc án, tàn nhẫn, rất có khả năng đã từng bị cơ quan công an xử
lý, trừng phạt nên mới có hành vi thách thức cảnh sát."
Lâm Đào nói: "Theo tớ thì chắc là có tư thù với cậu đấy, cho nên mới
bắt chước phương pháp của pháp y, sau đó còn chôm chỉa ADN của cậu.
Nhưng nếu đúng là cậu không làm gì khuất tất, tại sao hắn lại lấy được
ADN của cậu cơ chứ?"
Tôi đỏ mặt kêu lên: "Tớ đàng hoàng tuyệt đối nhé, không bao giờ làm
việc gì trái với lương tâm!"
"Anh đã từng tranh luận với bác sĩ Hàn rằng hung thủ là nam hay nữ."
Đại Bảo ra cái bộ vò đầu bứt tai. "Giờ thì anh rất tán thành ý kiến hung thủ
là nữ."
"Ồ?" Tôi hỏi. "Anh nói xem, có căn cứ gì không?"
Đại Bảo nói: "Trước đây, bác sĩ Hàn nói rất có lý, hung thủ có động
tác chặt xác, nhưng sức rất yếu, không giống đàn ông. Thêm vào đó, vụ án
nào cũng là đầu độc trước giết người sau, rất giống thủ đoạn của phụ nữ."
"Thì vẫn là mấy căn cứ đấy. Đầu tiên anh không đồng tình với ý kiến
của bác sĩ Hàn, bây giờ thì tán đồng rồi à?" Tôi hỏi.
"Nhưng hai ngày nay anh đã suy nghĩ rất nhiều, đặc biệt là nhớ lại lời
em nói, khi điều tra chuỗi vụ án, cần phải liên kết các vụ án lại để nghiên
cứu." Đại Bảo nói. "Giữa các vụ án này có một mối liên hệ rất quan trọng,
đó là nạn nhân trong bốn vụ án đầu tiên đều là nam giới."