Tôi và bác sĩ Hàn toát mồ hôi lạnh, không nói năng gì.
"Tìm thấy phần đầu rồi." Bác sĩ Vương từ xa chạy lại, trong tay xách
một túi vật chứng màu đen.
"Có thứ gì bọc lại không?" Tôi và bác sĩ Hàn đồng thanh hỏi.
Bác sĩ Vương lắc đầu: Không có, vứt thẳng vào thùng rác ở cổng sau
khu chung cư. Còn nữa, đã có thể khẳng định nội tạng của thi thể có lẽ
không vứt ở trong khu này."
"Đều vứt ở cổng sau," bác sĩ Hàn nói, "tất cả các mảnh thi thể khác
đều vứt trong thùng rác ở cổng trước. Hành vi này nói lên điều gì?"
"Xa vứt gần chôn," Đại Bảo nói, "đây là quy luật."
Đây là cách suy luận thường dùng để phân tích chỗ ở của hung thủ xa
hay gần. Thông thường, đối với hành vi giấu thi thể, nếu là chôn xác, chứng
tỏ chỗ ở của hung thủ ở khá gần địa điểm chôn giấu; còn nếu là ném xác,
không có hành vi chôn giấu rõ ràng, chứng tỏ hung thủ từ nơi khác đến.
"Ý anh nói là hung thủ ở cách đây rất xa?" Tôi hỏi.
"Chắc chắn, vì hắn chẳng buồn cả gói bọc." Đại Bảo nói.
Tôi gật đầu: "Nhưng điều này cũng không thể giải thích được tại sao
hung thủ lại ném xác trong thùng rác trước và sau cổng."
"Tôi đoán đây là tuyến đường dịch chuyển của hung thủ." Bác sĩ Hàn
nói. "Chắc chắn hắn lái xe."
"Về cơ bản, các mảnh xác đã tìm thấy đầy đủ, vậy tại sao hung thủ
không vứt luôn nội tạng ở đây?" Tôi hỏi.