Bác sĩ Hàn nói khẽ: "Nhìn vết cắt xẻ, có lẽ hung thủ có biết về kết cấu
cơ thể người, nhưng lại không thật am hiểu. Biết lách dao vào sụn đệm cột
sống, nhưng lại không biết chặt ở các khớp khác. Bỏ bao nhiêu công sức để
chặt nát vụn thi thể, chắc chắn là để tiện cho vứt xác."
"Hung thủ chắc là khỏe lắm." Đại Bảo nói. "Mảnh thi thể lớn cũng
phải đến mười mấy cân chứ ít gì?"
"Trọng điểm không phải là ở đây." Tôi nói. "Ý của mọi người là nếu
hung thủ có hành vi giấu xác, chứng tỏ nạn nhân và hung thủ có quen biết
nhau. Nếu hung thủ chặt xác để lấy nội tạng, cho thấy hung thủ chưa chắc
quen biết nạn nhân."
"Vậy kết luận của mọi người bây giờ là người quen gây án?" Đại Bảo
hỏi.
Mọi người cùng gật đầu, coi như thống nhất quan điểm.
"Ngoài nội tạng, các mảnh thi thể đã tìm được đủ chưa?" Tôi hỏi.
Một thực tập sinh xem xét tử thi, lắc đầu nói: "Phần mềm ở bụng thiếu
một mảnh, còn thiếu một cái tai nữa. Các bộ phận khác cơ bản đã đủ cả."
"Cũng không có gì lạ." Lâm Đào đứng bên cạnh lại nói chen vào. "Ở
đây chó hoang mèo hoang nhiều thế, khéo tha mất rồi cũng nên, vào bụng
bọn đấy thì cậu có tìm đằng trời."
"Cái mã đẹp trai mà ăn nói thì phát khiếp, không thể chấp nhận được!"
Tôi lắc đầu nhìn Lâm Đào.
Lâm Đào nhướn cặp lông mày rậm, nói: "Ai bảo thế, tớ đã dùng từ
văn vẻ thế còn gì."
*