"Trên thi thể không có tổn thương, cũng không có hiện tượng ngạt
thở." Đại Bảo nói. "Hiện tại chưa thể xác định được nguyên nhân tử vong."
"Không có nội tạng, cũng không thể lấy đủ máu, chúng ta biết lấy gì
để xét nghiệm độc chất đây?" Bác sĩ Hàn băn khoăn.
"May quá, đúng là ông trời có mắt." Đại Bảo đẩy gọng kính trên sống
mũi. "Bàng quang vẫn còn, có nước tiểu!"
"Đầu độc giết người không thường gặp, phụ nữ thường dùng cách
này." Bác sĩ Hàn nói.
"Em nghĩ không thể do phụ nữ gây án được." Đại Bảo nói. "Phụ nữ
không thể xách được mảnh xác nặng thế này."
"Nếu lái xe đến gần thùng rác," bác sĩ Hàn nói, "di chuyển một đoạn
ngắn thì không thành vấn đề."
"Cũng có thể." Đại Bảo nói, "phụ nữ gì mà độc ác thế cơ chứ, mổ
bụng khoét nội tạng, lại còn chặt tan nát tử thi. Tâm lý của phụ nữ không
thể tàn bạo đến mức đấy."
"Cũng chưa hẳn." Bác sĩ Hàn nói. "Anh xem mặt cắt của xương ống tứ
chi, đều phải chặt nhiều nhát mới đứt, mặt cắt rất phẳng phiu chứng tỏ dao
chặt rất sắc bén. Nhưng hãy nhìn những mảnh xương vụn mà xem, ít nhất
cũng phải chặt đến mấy chục nhát. Nếu là đàn ông, chỉ cần dăm ba nhát là
đủ."
"Anh đã gặp vụ án nào phụ nữ một mình chặt xác chưa?" Đại Bảo hỏi.
"Còn phải nói, tôi đã gặp đến mấy vụ rồi đấy." Bác sĩ Hàn nói. "Thời
đại thay đổi rồi, phụ nữ giờ đã bình đẳng, cho nên họ cũng có thể chặt xác
như ai."