không thì mất cả nửa ngày trời chắp ghép thi thể mà vẫn chưa biết người ta
chết vì nguyên nhân gì."
*
"Thưa các thầy," một thực tập sinh phụ trách ghép xác đột ngột kêu
lên cắt ngang dòng suy nghĩ của chúng tôi, "tại sao ở đây lại có những
mười một ngón tay?"
Nghe thấy vậy, chúng tôi vội vã xúm lại quanh bàn phẫu thuật. Nếu
nạn nhân có bàn tay sáu ngón sẽ rất thuận lợi cho việc tìm kiếm lai lịch thi
thể.
"Nhưng mà," cậu thực tập sinh nói tiếp, "chúng em đã ghép xong cả
bàn tay rồi, không phải là bàn tay sáu ngón."
Tôi ngẩn ra một lúc lâu, ngơ ngác: "Sao... sao lại thế?"
Bác sĩ Hàn tiếp lời: "Nghĩa là trong các mảnh thi thể, có một ngón tay
không phải là của nạn nhân."
"À!" Tôi nói. "Vụ án chúng em vừa phá cũng có hai nạn nhân. Lúc đó,
trong khi ghép xác, em cứ cảm thấy thiếu cân đối, sau đó kết quả giám định
ADN cho thấy là hai tử thi khác nhau."
"Nhưng lần này thì khác." Cậu thực tập sinh nói. "Tử thi ghép lại hoàn
toàn trùng khớp, không có bất cứ vấn đề gì, ngoại trừ việc thừa ra một ngón
tay."
Phòng giải phẫu bỗng chốc lặng ngắt như tờ.
Khoét nội tạng, thừa ngón tay, rạch khe buộc dây, tất cả những điều
này khiến chúng tôi rối bời.