"Ờ..." Đại Bảo lên tiếng phá vỡ bầu im lặng, "dù sao thì chúng ta cũng
đã xác định được nạn nhân là nam cao 1,75 mét, tầm vóc trung bình,
khoảng 30 tuổi, đợi có kết quả ADN, tôi tin rằng sẽ nhanh chóng tìm được
lai lịch thi thể thôi."
"Đúng vậy," bác sĩ Hàn cũng tự an ủi, "nguyên nhân tử vong có lẽ là
bị ngộ độc, thời gian tử vong là khoảng 2 ngày, tức khoảng ngày 3 tháng
Sáu. Lượng thông tin chúng ta đã có được cũng không phải là ít."
Họ đều tự trấn an bản thân, nhưng tôi lại không thể lạc quan nổi.
Hình như có một linh hồn oan ức đang quấn quanh đâu đó nhìn chúng
tôi. Người đó là ai? Ngón tay của người đó sao lại ở đây?
"Trưởng phòng Tần!" Cậu Hồ bên phòng văn thư đột ngột chạy xộc
vào phòng giải phẫu, "gọi điện thoại cho anh không thấy nhấc máy, tôi
đoán anh đang ở đây. Vừa nãy sếp Trần gọi điện về, bảo anh giao lại vụ án
này cho Công an thành phố, sau đó hãy nhanh chóng đến thành phố Thanh
Hương phá án."
"Lại xảy ra vụ án nghiêm trọng gì à?" Tôi hỏi.
"Hình như là phó chủ tịch thành phố bị sát hại."
"Vụ án bên này còn đang rối như tơ vò, hơn nữa có vẻ rất phức tạp, tôi
không thể chuyển giao được." Tôi vừa bực bội, vừa không đành lòng từ bỏ
một vụ án đầy thách thức thế này. Ngừng lại một chốc, tôi nói tiếp. "Bác sĩ
pháp y làm việc cho dân chứ không phải chỉ phục vụ riêng cho cán bộ lãnh
đạo."
"Anh thông cảm đi." Cậu Hồ nói. "Bác sĩ pháp y địa phương không
tiện tham gia vì dễ bị nghi ngờ, cho nên mới cần chúng ta giúp đỡ. Hơn
nữa, đây là mệnh lệnh cấp trên, anh có ý kiến gì cũng chỉ có thể tạm gác lại
thôi."