mở cửa cho những mấy người lạ mặt?"
Phân đội trưởng Thẩm tỏ ra lúng túng: "Tình hình cụ thể tôi cũng
không rõ, thị ủy yêu cầu phải bảo mật nên cứ úp mở bí hiểm thế nào."
"Chị ta là thư ký trưởng thôi mà." Đại Bảo nói. "Cứ làm như mình là
nữ đặc công không bằng?"
"Kết thúc thôi!" Sau suốt cả ngày làm việc, tôi đã mệt rã rời. "Nguyên
nhân tử vong và thời điểm tử vong đã rõ, hơn nữa, chúng ta đã biết là người
quen gây án, hung thủ có hai tên trở lên, nạn nhân bị trói và bị uy hiếp,
hung thủ muốn moi tin từ nạn nhân, từng ấy đã đủ rồi. Lâm Đào hãy mang
băng dính trói tay chân nạn nhân về, ngày mai quan sát kỹ xem có tìm được
chứng cứ gì nữa không."
Lâm Đào lắc đầu thất vọng: "Không hy vọng đâu, mép băng dính bám
đầy sợi vải, hung thủ đeo găng tay gây án."
*
Trở về khách sạn, dù đã rất muộn, tôi vẫn lập tức gọi điện cho trưởng
phòng Hồ của phòng Pháp y sở Công an tỉnh lỵ. Tôi thừa nhận, tôi rất khó
tập trung vào vụ án phó chủ tịch thành phố bị sát hại, tất cả cũng là vì vụ án
chặt xẻ xác quái lạ xảy ra trong tỉnh.
"Anh Hồ, sao rồi ạ?" Tôi hỏi. "Vụ án có tiến triển gì không?"
Bên kia đầu dây vang lên giọng nói mệt mỏi của trưởng phòng Hồ,
phía sau còn có giọng đàn ông sang sảng, chắc là họ đang họp chuyên án
thâu đêm.
"Xét nghiệm độc chất đã chứng thực cho suy đoán của chúng ta."
Trưởng phòng Hồ nói, "trong nước tiểu của nạn nhân có thành phần