"Nhiều cồn thế cơ à?" Tôi nói. "Nhưng lúc chúng ta vào hiện trường
có ngửi thấy mùi cồn đâu?"
"Toàn mùi thi thể thối rữa, át hết mùi từ lâu rồi." Tật xấu duy nhất của
Đại Bảo chính là mê rượu.
"Cho nên chỉ có những giống ma men như anh mới ngửi được ra." Tôi
gật gù. "Nhưng ở hiện trường không thấy có chai đựng cồn, chứng tỏ chai
cồn đã bị hung thủ mang đi khỏi hiện trường."
"Tại sao hiện trường lại có nhiều vết cồn thế nhỉ?" Lâm Đào chen
ngang.
"Hung thủ rất quen với nạn nhân nên đến nhà ông ta uống rượu." Đại
Bảo bắt đầu hoang tưởng. "Uống một hồi rồi quay ra cãi vã, thế là hung thủ
giết người."
Chẳng ai thèm bận tâm đến anh ta.
"Đã nói rồi, em đoán rằng nạn nhân và hung thủ không quen biết
nhau." Tôi nói. "Có lẽ hung thủ đã ẩn nấp trong nhà từ trước, rình thời cơ
hành hung."
"Vậy thì rượu ở đâu ra?" Lâm Đào hỏi.
"Trưởng phòng Tần!" Một điều tra viên chạy vào trong phòng kiểm
nghiệm. "Phía người giúp việc có vấn đề, đối tượng tình nghi đã bị bắt
giam."