Để nâng cao kỹ năng điều tra hình sự, tôi được phái đến trung đội
Cảnh sát hình sự huyện Bắc Hoàn rèn luyện một năm. Cảnh sát hình sự
nghe thì oách đấy, nhưng công việc lại rất vụn vặt rắc rối. Trong suốt một
năm, đa phần đều là giải quyết những tranh chấp dân sự, truy bắt nghi
phạm móc ví hay trộm cắp bình ắc quy xe.
Thỉnh thoảng cũng gặp phải một số chuyện dở khóc dở cười. Ví dụ
như hai vợ chồng nọ cãi nhau, chị vợ bị chồng tát cho một cái, tức giận đi
báo cảnh sát. Nghe xong, chúng tôi nói rằng việc này không thuộc phạm vi
thẩm quyền của chúng tôi, chị vợ liền nổi đóa, bạo lực gia đình, cảnh sát
hình sự các anh không xử lý thì ai xử lý? Chẳng lẽ là hội phụ nữ à? Lại có
một anh chồng hộc tốc chạy đến đồn cảnh sát báo tin vợ mình bị lừa bán,
chúng tôi dốc toàn lực điều tra mới phát hiện ra, chị "vợ" là người đã có
chồng, anh chồng chính thức của chị ta tìm đến bắt chị ta về.
Niềm đam mê đối với ngành pháp y luôn thôi thúc tôi thường xuyên
xuống huyện, tham gia điều tra các vụ án mạng bất thường. Một huyện mỗi
năm xảy ra mấy vụ án mạng, tốc độ phá án và truy bắt hung thủ thường rất
chóng vánh. Nhưng có lẽ do tôi nặng vía, vừa được điều xuống chưa được
hai tháng, huyện Bắc Hoàn đã xảy ra một vụ án mạng chấn động cả bộ
Công an, may sao cuối cùng cũng phá được.
Cứ như vậy, kết thúc một năm tập huấn trong đội Cảnh sát hình sự, tôi
lại trở về sở Công an tỉnh, cảm giác vừa vui nhưng lại vừa không thích ứng.
Vui vì lại có thể tham gia điều tra những vụ án khó, không phải tiếp tục tiêu
hao thời gian vào những chuyện vặt vãnh. Không thích ứng là vì làm cảnh
sát hình sự phải thường xuyên thức đêm, sau khi quay trở về với nhịp điệu
sinh hoạt bình thường, đồng hồ sinh học chưa thể hồi phục được.
Đêm nay, khi tôi đang vật vã trên giường không tài nào ngủ được,
chuông điện thoại bỗng réo ầm lên. Linh Đan dụi đôi mắt ngái ngủ, hỏi:
"Muộn thế này rồi, ai còn gọi thế? Cả năm nay anh vắng nhà, em không
quen với việc nửa đêm có chuông điện thoại nữa rồi."