Hắn và Phương Hương Ngọc quen nhau một năm về trước qua một
trung tâm môi giới giúp việc. Mặc dù Phương Hương Ngọc nhan sắc chỉ
bình thường, nhưng hắn đã bị thu hút bởi vẻ mộc mạc chất phác của cô ta.
Hắn nghĩ mình đã tìm được tình yêu đích thực, đương nhiên cả sáu cuộc
hôn nhân trước đó, đến bây giờ vẫn đều là tình yêu đích thực của hắn.
Phương Hương Ngọc không phải là một cô gái nhút nhát giữ gìn. Mới
đến nhà hắn làm việc chưa được bao lâu, cô ta đã chủ động tấn công. Hắn
cũng cố chứng tỏ bản lĩnh đàn ông nhưng vẫn không được. Sau lần đó, thái
độ của Phương Hương Ngọc quay ngoắt hoàn toàn, mặc cho hắn tặng hoa,
tặng đồ trang sức đắt tiền đến đâu, cô ta vẫn lạnh lùng không buồn để mắt.
"Chẳng lẽ phụ nữ lại xem trọng chuyện ấy đến thế?" Hắn thầm nghĩ,
"Hương Ngọc là một cô gái ngây thơ chân chất cơ mà, ánh mắt cô ấy trong
sáng thế kia. Chắc chắn là do gia đình bắt cô ấy phải sinh con, người nông
thôn thường cổ hũ, chắc chắn là thế rồi."
Hắn không bỏ cuộc, hắn nghĩ sự nhiệt tình của mình chắc chắn sẽ bù
đắp được khuyết điểm về thể xác. Cho đến một ngày, hắn phát hiện ra
Phương Hương Ngọc mua quần áo mới, túi xách mới, trông rất vui vẻ. Rất
bất thường, chắc chắn là rất bất thường! Hắn bắt đầu theo dõi cô, nhân lúc
Phương Hương Ngọc bận làm việc, hắn còn xem trộm điện thoại của cô.
"Anh không muốn à? Nếu anh muốn, tối nay em sẽ đến."
Đây là một tin nhắn trong mục tin đã gửi của Phương Hương Ngọc,
tên người nhận là "Đinh".
Phải rồi, một chủ nhà khác của Phương Hương Ngọc mang họ Đinh,
lại ở ngay trong căn biệt thự cùng khu đô thị này. Già thế rồi còn dụ dỗ
người người con gái mình yêu! Cô ấy còn trẻ thế cơ mà! Chắc chắn đã bị
hắn dùng lời đường mật lừa gạt, thật là khốn nạn!