Đại Bảo vừa nhìn đã thấy ngay trên bệ cửa sổ bày một lọ hoa, trong lọ
cắm một bó hoa hồng. Đáy lọ chạm rỗng, bên trong có một con thuyền
buồm tinh xảo, sinh động như thật.
"Từ từ đã, từ từ đã." Tôi giữ Đại Bảo lại. "Anh dựa vào đâu mà nói cái
lọ này được lấy từ nhà phó chủ tịch Đinh?"
Đại Bảo tiện tay nhấc luôn bó hoa hồng ra khỏi chai, đổ hết nước ra,
chỉ xuống đáy chai nói: "Nhìn thấy chưa? Ở đây có dãy số! Anh đã nói rồi,
đây là hàng cao cấp, số lượng có hạn, chai nào cũng được đánh số thứ tự."
"Rồi sao nữa?" Lâm Đào nhìn thấy vẻ phấn chấn của Đại Bảo thì
không nhịn được cười.
"Sao cái gì nữa?" Đại Bảo đẩy gọng kính trên sống mũi. "Ờ... em
muốn nói có phải là một không ấy à? Còn phải nói, trên hộp đựng rượu ở
hiện trường cũng có số thứ tự, anh vẫn nhớ, chính là số này, lúc đó anh còn
lên mạng tra xem là thật hay giả nữa."
"Anh cũng rảnh rỗi thật đấy." Tôi trêu chọc. "Rút quân, phá án!"
*
Tiền Nghị Nhiên là kẻ đa tình, đáng tiếc là tạo hóa lại cho hắn một
thân thể không toàn vẹn. Hồi mở lò than thổ phỉ, hắn cũng được coi là ông
chủ lớn, ở biệt thự, lái xe đẹp, ăn sơn hào hải vị, mặc đồ hàng hiệu. Nhưng
hắn lại bất lực trước phụ nữ.
Khi quen hắn, cô gái nào cũng tình tứ ngọt ngào, thề non hẹn biển, kết
hôn chớp nhoáng rồi cũng ly hôn chớp nhoáng. Vì hắn bất lực, lại không
chịu được nước mắt phụ nữ nên ly hôn mà chẳng buồn ra tòa.
Cứ mỗi cuộc ly hôn, tài sản của hắn lại hụt đi một ít. Đến bây giờ, hắn
chỉ còn lại một nhà hàng nhỏ.