thường. Nhưng hung thủ không thể cho bản thân nhiều thời gian như vậy
để từng người bỏ đi, mà vẫn phải đi liền nhau. Như vậy, chắc chắn sẽ bị
camera giám sát ghi lại. Nếu xét về mặt tâm lý tội phạm, người đông, mục
đích lớn, chắc chắn sẽ phải cố gắng kéo dài thời gian."
"Ý của anh là Tiền Nghị Nhiên rất khả nghi?" Giám đốc Vương hỏi.
"Đúng thế." Tôi nói. "Tiền Nghị Nhiên vừa hay có đầy đủ hai điều
kiện, đó là tiếp xúc với Phương Hương Ngọc và sống gần đây."
"Vậy tại sao hắn phải giết người?" Thư ký Bao hỏi.
"Tiền Nghị Nhiên và phó chủ tịch Đinh hoàn toàn không có quan hệ gì
với nhau, điểm giao cắt duy nhất chính là Phương Hương Ngọc." Tôi nói.
"Vấn đề chính là nằm ở chỗ Phương Hương Ngọc."
"Có manh mối rồi." Điều tra viên lúc này xô cửa đánh "sầm" bước
vào. "Có cần bắt người ngay không?"
"Hấp ta hấp tấp!" Giám đốc Vương giận dữ trừng mắt với cấp dưới
của mình. "Bình tĩnh mà nói!"
Điều tra viên nói: "Phương Hương Ngọc nói Tiền Nghị Nhiên theo
đuổi cô ta từ lâu nhưng cô ta luôn từ chối."
"Từ chối?" Tôi thoáng ngạc nhiên. "Cô ta chẳng phải kiểu người sẵn
sàng bán mình vì tiền sao?"
"Đừng có coi thường cô ta." Thư ký trưởng nói. "Không chừng cô ta
cũng biết kén chọn đấy."
Điều tra viên lắc đầu: "Tiền Nghị Nhiên bị bất lực."