"Phải rồi!" Thư ký Bao nói. "Nếu lửa bùng lên, hàng xóm sẽ phát hiện
ra ngay. Vậy tại sao hung thủ lại muốn thiêu xác? Làm thế thì hắn đâu còn
thời gian chạy trốn?"
"Vấn đề chính là ở chỗ này." Tôi kết luận. "Hung thủ không cần thời
gian chạy trốn, vết rượu ở hiện trường có hình vệt dài, chạy từ trên thi thể
đến tận mép giường. Hôm nay, sau khi khám nghiệm lại một lần nữa,
chúng tôi phát hiện ra dưới nền nhà cũng có vết rượu kéo dài đến tận cửa.
Ở đoạn cuối còn có vết đốt. Hung thủ đã dùng rượu trắng làm dây dẫn, sau
đó châm lửa đốt trước khi bỏ đi. Như vậy, khi ngọn lửa bùng lên, hắn đã
kịp thời tẩu thoát."
Tôi nhìn thư ký trưởng, nói: "Vậy bây giờ, chị đã biết sự việc xảy ra
thế nào rồi chứ?"
Thư ký Bao né tránh ánh nhìn của tôi, trở lại với nét mặt lạnh lùng, cố
hữu: "Biết rồi. Chính vì hung thủ sống ở ngay gần đó nên hắn chỉ cần một
đường dẫn dài như vậy là đủ. Đợi khi ngọn lửa bùng lên, hắn đã về đến
nhà, không sợ bị phát hiện."
"Đúng thế, đáng tiếc là ngọn lửa đã không bùng lên. Chị cũng thông
minh thật đấy." Tôi châm chọc. "Hay là đi làm nghề với tôi đi."
Thư ký trưởng cố kìm cơn bực bội, nói: "Nếu hung thủ có xe đậu ngay
ngoài cổng, hắn vẫn có thể nhanh chóng thoát khỏi hiện trường cơ mà?"
Tôi nói: "Đương nhiên không thể chị dựa vào một chi tiết này. Khu đô
thị đó không cho phép người ngoài lái xe vào trong, camera giám sát cho
thấy không có chiếc xe nào khả nghi, cũng không có nhóm người khả nghi
nào rời khỏi khu đô thị trong thời gian xảy ra vụ án. Đừng quên, chúng tôi
đã suy đoán có nhiều hung thủ cùng gây án. Ban đầu, chúng tôi cũng nghĩ
đến khả năng nhóm hung thủ sẽ xé lẻ ra rồi từng người rời khỏi hiện
trường, vậy thì camera giám sát sẽ không thể phát hiện ra nhóm người bất