"Còn cuộc sống thì sao?" Tôi hỏi tiếp.
"Ly hôn một, hai, ba, bốn, năm, sáu, ly hôn sáu lần, chưa có con."
Giám đốc Vương nói.
"Phương Hương Ngọc đã đi chưa?" Tôi quay sang hỏi điều tra viên
phía sau.
"Đang làm thủ tục, chuẩn bị thả về."
"Mời cô ta ở lại một lúc." Rồi tôi thì thầm vào tai điều tra viên.
Điều tra viên lập tức đi ngay.
Thư ký Bao chau mày, có vẻ như không đủ kiên nhẫn với lối tư duy
nhảy cóc của tôi.
Tôi nhận thấy thái độ của thư ký Bao, bèn cười nói: "Người đẹp đừng
nóng, ngay bây giờ, tôi sẽ phân tích cho chị nghe."
Thấy tôi xưng hô như vậy, trên khuôn mặt lạnh lùng của vị thư ký
trưởng thoáng qua vẻ ngượng ngùng. Cho dù quyền cao chức trọng, nhưng
dù sao cũng là phụ nữ, tôi thầm nghĩ.
"Đầu tiên, trước đây chúng tôi đã suy đoán, hung thủ và phó chủ tịch
Đinh không quen biết, đúng không?" Tôi hỏi.
Thư ký Bao nói: "Đúng vậy, các anh cho rằng có lẽ hung thủ có chìa
khóa nhà phó chủ tịch, hắn ẩn náu trong nhà từ trước, rình cơ hội hành
hung."
Tôi gật đầu: "Trí nhớ của chị rất tốt. Thứ hai, thông qua điều tra, đã
phát hiện ra sau khi hung thủ giết người, hắn đã đến phòng làm việc bên
cạnh tìm một chai rượu trắng, sau đó đổ rượu lên thi thể rồi mang theo chai