Là một cái hộp rỗng không.
Chúng tôi kiểm tra các hộp đựng rượu khác trên tủ sách, tất cả đều
nặng trịch.
"Không biết có thể xác định đây chính là chai rượu đã đổ lên người
nạn nhân hay không, cái này chắc là không kiểm nghiệm ra được phải
không?" Tôi hỏi.
Lâm Đào lắc đầu rồi lại gật đầu: "Bây giờ thì tớ có thể khẳng định
chắc chắn rồi!"
"Gì cơ?" Tôi ghé đầu lại nhìn vào hộp rượu.
"Cậu xem, trên hộp rượu có mấy dấu găng tay vải còn mới." Lâm Đào
nói. "Đã có người đeo găng tay vải cầm hộp rượu này lên, sau đó đặt về
chỗ cũ. Đừng quên, chúng ta đã phát hiện ra các sợi vải của găng tay dính
trên băng dính trói chân tay nạn nhân."
"Đeo găng tay đi lấy rượu?" Tôi nói. "Có người đeo găng tay để uống
rượu sao? Bây giờ đang là mùa hè mà!"
Chúng tôi cùng chạy ào đến phòng ngủ, bò rạp xuống nền nhà quan
sát kỹ lưỡng.
"Ồ!" Tôi và Lâm Đào đưa mắt nhìn nhau, kêu lên một tiếng.
*
Bộ chỉ huy chuyên án tạm thời.
Thư ký Bao ngồi ngay ngắn ở vị trí chính giữa bàn ăn. Chúng tôi ngồi
phía đối diện, còn có một số quan chức chính phủ và sở Công an ngồi ở ghế
sofa bên cạnh.