"Tại sao lại khẳng định là cồn?" Điều tra viên hỏi. "Không phải là
rượu trắng sao?"
Đại Bảo liền gật đầu lia lịa: "Tôi cũng cảm thấy là rượu trắng, cồn thì
không thơm như thế."
Tôi như tìm thấy ốc đảo giữa sa mạc, lập tức phấn chấn hẳn lên, như
thể bừng tỉnh: "Lâm Đào, chúng ta đến hiện trường lần nữa!"
Bên cạnh hiện trường trung tâm tức phòng ngủ, còn có hai phòng nữa.
Một là phòng ngủ cho khách, trên giường không có chăn, có lẽ đã lâu ngày
không có người ở. Một là phòng làm việc, có bàn và tủ sách, đồ đạc bày
biện gọn gàng, cho thấy phó chủ tịch Đinh không làm việc trong phòng
này.
Trên tủ sách, ngoài những cuốn sách các loại được sắp xếp ngay ngắn,
còn có mấy ngăn bày đủ loại rượu. Đối với một vị phó chủ tịch sống độc
thân lâu ngày, áp lực công việc lại lớn, thi thoảng nhâm nhi vài ly rượu
cũng là chuyện thường.
Đồ đạc trong hai căn phòng rất ngăn nắp nên trong lần đầu khám
nghiệm, chúng tôi không dừng lại lâu ở đó.
"Nhìn cái hộp này xem." Tôi chiếu đèn khám nghiệm lên tủ sách, chỉ
vào một hộp đựng rượu ở tầng cuối cùng.
Phương Hương Ngọc dọn dẹp rất qua loa, các ngăn tủ đều bám đầy
bụi. Tôi phát hiện ra hộp rượu trắng có dấu vết mới bị dịch chuyển, dưới
đáy lộ ra một khoảng trống không bị bụi che phủ.
Lâm Đào đeo găng tay, cẩn thận nhấc hộp rượu lên rồi lập tức quay
sang nói với tôi: "Mắt cậu đúng là tinh như cú ấy, trong này không có
rượu."