Ngồi quanh bàn ăn để mở cuộc họp chuyên án, quả là khôi hài.
"Nếu tôi đoán không sai," tôi nói, "Phương Hương Ngọc còn đồng
thời làm giúp việc cho nhà khác nữa."
"Đó là điều đương nhiên." Thư ký Bao có vẻ thất vọng với lời mở đầu
của tôi. Có lẽ chị ta ngỡ rằng tôi sẽ trực tiếp nói ra hung thủ là ai. "Làm
giúp việc theo giờ thì không thể chỉ làm cho một nhà được. Giám đốc
Vương, xin hãy báo cáo toàn bộ tình hình công việc của Phương Hương
Ngọc."
Giám đốc Vương cẩn thận lật giở sổ ghi chép, nói: "Theo như chúng
tôi điều tra, bình thường Phương Hương Ngọc giúp việc cho tổng cộng bốn
nhà, mỗi nhà cách hai ngày lại đến làm việc nửa ngày, lịch làm việc dày
đặc. Bốn nhà này là: nhà phó chủ tịch Đinh; nhà Tiền Nghị Nhiên phòng
503 tầng một tòa thứ nhất trong khu chung cư sáu tầng trước mặt. Một nhà
nữa ở khu đô thị Phong Cảnh Hoa Mỹ cách khu này một cây số...
"Được rồi." Tôi cắt ngang lời Giám đốc Vương. "Tiền Nghị Nhiên là
người thế nào?"
"Tôi còn chưa giới thiệu hết cơ mà." Giám đốc Vương chỉ vào cuốn sổ
dày đặc chữ viết rồi lại nhìn sang thư ký Bao. Có vẻ như chị thư ký trưởng
này rất độc đoán, chị ta bảo giám đốc Vương giới thiệu toàn bộ tình hình
công việc của Phương Hương Ngọc, giám đốc Vương nào dám chỉ giới
thiệu một phần.
"Trả lời câu hỏi của tôi!" Tôi giục.
"Ồ!" Có lẽ giám đốc Vương đã nhận được ánh mắt cho phép của thư
ký Bao. "Tiền Nghị Nhiên là người huyện Thanh, 37 tuổi, trước đây có mở
một lò than tư nhân, kiếm được một số tiền. Về sau trong đợt ra quân dẹp
bỏ tệ nạn, lò than đã bị đập bỏ. Hiện nay, anh ta đang kinh doanh một hàng
ăn ở Thanh Hương."