"Người Nam Giang?" Tôi hiển nhiên không có hứng thú với tiểu sử
phát tài đầy lưu manh này. "Người Nam Giang tại sao lại ở Long Phiên?"
"Ngày 2 tháng Sáu, anh ta một mình đi tàu hỏa đến Long Phiên để
đàm phán một vụ làm ăn." Trưởng phòng Hồ nói. "Buổi tối hôm đó, sau khi
ăn tối với đối tác tại khách sạn Long Phiên, anh ta một mình quay về
phòng. Theo như vợ Phương Tương phản ánh, 12 giờ đêm ngày mồng 2,
chị ta có gọi điện cho chồng mình nhưng bị ngắt máy. Phương Tương dự
định mồng 3 sẽ quay trở lại Nam Giang nhưng đến tối mồng 3 vẫn chưa
thấy chồng về nhà, vợ anh ta gọi lại lần nữa thì điện thoại đã tắt máy."
"Vậy đã tìm ra khách sạn anh ta ở chưa?" Tôi hỏi.
Trưởng phòng Hồ gật đầu: "Hai ngày trước, khách sạn nhận thấy
phòng của Phương Tương không gia hạn ở thêm, cũng không trả phòng nên
cho người lên xem. Tất cả vẫn gọn gàng, không chút khả nghi, nên khách
sạn đã chuyển hành lý của Phương Tương xuống quầy lễ tân, cho đến khi
cảnh sát tìm ra được khách sạn."
"Đã có lai lịch thi thể, vụ án chắc sẽ dễ phá thôi." Tôi sờ lên đám chân
râu trên cằm.
Ánh mắt trưởng phòng Hồ thoáng qua một tia lo lắng: "Tôi thấy chưa
chắc đâu."
"Chưa chắc?" Tôi nói. "Chặt xác là để giấu thi thể, vì người quen gây
án nên mới phải giấu thi thể, sợ chuyện vỡ lở. Cho nên tìm được lai lịch thi
thể coi như đã phá án được một nửa. Tại sao anh lại nghĩ là chưa chắc?"
Trưởng phòng Hồ nói: "Chúng ta không thể dùng nguyên lý thường
tình để suy đoán về tất cả các vụ án được. Mỗi một vụ án đều ít nhiều có
tính đặc thù. Ví dụ như vụ này, theo điều tra, Phương Tương mới đến Long
Phiên lần đầu tiên, lấy đâu ra người quen?"