"Cũng chưa hẳn." Lâm Đào nói. "Có lẽ có người quen cũ ở Long
Phiên, hoặc bị kẻ thù bám theo đến Long Phiên."
Trưởng phòng Hồ lắc đầu: "Tôi thấy hai khả năng này đều có thể loại
trừ. Đầu tiên, chúng tôi đã tiến hành phân tích danh sách các cuộc gọi trong
hai ngày cuối cùng của Phương Tương, không có điều gì bất thường. Sau
khi đến Long Phiên, ngoài đối tác làm ăn, anh ta không liên lạc với bất kỳ
ai nữa. Thứ hai, nếu kẻ thù bám theo đến đây, giết người ở nơi khác có nhất
thiết phải chặt xác không?"
"Có lý." Tôi nói. "Vậy thì chỉ có một khả năng, chính đối tác là hung
thủ."
Trưởng phòng Hồ lại lắc đầu: "Ban đầu chúng tôi cũng cho rằng như
vậy, nhưng bộ phận bảo mật đã tiến hành điều tra bí mật đối với đối tác làm
ăn của nạn nhân, có thể khẳng định, anh ta chắc chắn không phải là hung
thủ gây án."
"Ờ... cái này cũng không phải, cái kia cũng không phải, thế là thế
nào?" Đại Bảo kêu lên.
"Nói cũng phải." Lâm Đào ngẫm nghĩ. "Nếu chỉ là tiếp xúc đơn giản
với đối tác làm ăn, không thể có mâu thuẫn lớn đến mức phải giết người,
moi nội tạng, chặt xác được."
Lời của Lâm Đào đã nhắc nhở cho tôi, tôi liền hỏi: "Phải rồi, nội tạng
của nạn nhân đã tìm thấy chưa?"
Trưởng phòng Hồ gật đầu: "Ban đầu, tôi và bác sĩ Hàn phân tích, đầu
của nạn nhân được phát hiện ở cổng sau của khu dân cư, các mảnh thi thể
phát hiện ở cổng trước, có lẽ đây là tuyến đường di chuyển của hung thủ.
Nội tạng là thứ phức tạp nhất, khó mang theo nhất, nên chúng tôi suy đoán
có lẽ đã bị hung thủ vứt đi đầu tiên. Cho nên trọng điểm tìm kiếm của
chúng tôi là một ao nước nằm bên ngoài cổng trước của khu dân cư. Chúng