khu dân cư đông đúc." Tôi ngẩng đầu nhìn trưởng phòng Hồ. "Theo anh, tại
sao hung thủ lại làm như vậy?"
"Cố tình để chúng ta phát hiện ra," trưởng phòng Hồ cụp mắt nhìn
xuống, "thách thức cảnh sát."
Tôi gật đầu tán thành: "Hung thủ chặt xác không phải để giấu xác, mà
ngược lại, là để chúng ta càng dễ phát hiện ra hơn. Điều em lo lắng nhất đã
xảy ra: đối tượng muốn thách thức chúng ta!"
"Hơn nữa hắn còn am hiểu kiến thức giải phẫu." Trưởng phòng Hồ
nói. "Liệu có phải người mình không?"
*
"Trưởng phòng Hồ!" Bác sĩ Hàn đẩy cửa bước vào, nhìn thấy chúng
tôi thì vô cùng ngạc nhiên. "Các anh về rồi đấy à? Chẳng phải bị điều đi xử
lý vụ án lãnh đạo bị sát hại cơ mà?"
"Phá án rồi." Tôi bình thản đáp, suy nghĩ vẫn đang rối bời với câu nói
"liệu có phải người mình không" của trưởng phòng Hồ.
Bác sĩ Hàn lại nói với trưởng phòng Hồ: "Theo lời anh dặn, chúng em
đã quan sát thật kỹ cái này, em cho là bị chặt rời sau khi đã chết."
Nói rồi bác sĩ Hàn giơ lên túi vật chứng nilon trong suốt trên tay.
Trưởng phòng Hồ gật đầu.
Sự tò mò lập tức cắt ngang dòng suy nghĩ, tôi đưa tay với lấy túi vật
chứng trong tay bác sĩ Hàn.
Trong túi là một ngón tay, hơi cong cong, mặt cắt đỏ sạm, đầu xương
thò ra khỏi đám phần mềm tại mặt cắt.