"Em cũng đang suy nghĩ về cái ngón tay thứ mười một này." Tôi nói.
"Vừa nãy các anh đã nói gì nhỉ?"
"Chúng tôi đã suy nghĩ rất nhiều về ngón tay này." Trưởng phòng Hồ
nói. "Xét nghiệm ADN cho thấy ngón tay này chắc chắn không phải của
Phương Tương, mà là của một người đàn ông khác. Từ đầu, tổ chuyên án
đã nghi ngờ, liệu đây có phải là ngón tay của chính hung thủ bị cắt phải
trong khi chặt xác nạn nhân hay không."
"Đúng thế!" Bác sĩ Hàn nói. "Vì mặt cắt của các mảnh thi thể đều có
mấy chục vết dao. Chặt đi chặt lại như vậy rất dễ chặt phải tay mình."
"Cho nên các anh đã thông qua phản ứng sống để loại trừ khả năng
này?" Tôi đưa túi vật chứng lên quan sát tỉ mỉ vết cắt trên ngón tay. "Dạo
này cũng lạ thật đấy, toàn vụ án liên quan đến ngón tay. Vụ án dầu bẩn phát
hiện ra ngón tay đầu tiên, vụ án này thì lại dư ra một ngón tay."
Đại Bảo bước lại gần, nói: "Mặt cắt không thấy có hiện tượng xuất
huyết rõ rệt, lại có nhiều vết dao chặt, có vẻ như không thể là chặt nhầm
vào tay mình được."
"Phải!" Tôi gật đầu. "Chính xác là ngón tay cắt từ cơ thể người đã chết
chứ không phải chặt nhầm tay mình."
Trưởng phòng Hồ nói: "Không biết hai nạn nhân này có quan hệ gì với
nhau không? Không biết ngón tay thứ mười một có mối liên hệ trực tiếp
với vụ án chặt xác moi nội tạng này không?"
"Nếu là hai vụ án chặt xác riêng rẽ lại bị vứt xác cùng một chỗ thì
đúng là quá trùng hợp." Tôi nói. "Em cho rằng hai nạn nhân nhiều khả năng
có liên quan đến nhau."
Bác sĩ Hàn nói: "Trước mắt, tổ chuyên án vẫn đang điều tra về quan hệ
mâu thuẫn của Phương Tương, còn một nhóm khác đang tìm kiếm chủ