Tôi gật đầu: "Cho nên, mới có mấy ngày, ngón tay chưa thể phân hủy
đến mức độ này được."
Tôi mổ một đường ở mặt trước ngón tay, lộ ra phần màng gân màu
vàng trắng dưới da, sau đó dùng mũi dao khều màng gân lên, nói: "Anh
xem, màng gân đã mềm nhũn, chứng tỏ thời gian thối rữa đã kéo dài."
"Ý em là, chủ nhân của ngón tay này không chết cùng thời gian với thi
thể đã khám nghiệm?" Đại Bảo hỏi.
"Chắc chắn là như vậy." Tôi khẳng định chắc nịch. "Về mối liên hệ
giữa mức độ thối rữa của một bộ phận cơ thể nào đó với thời gian tử vong,
vẫn chưa có quy tắc cụ thể. Nhưng theo kinh nghiệm thực tiễn, trong thời
điểm giao mùa xuân hạ, nhiệt độ chưa quá nóng nực như hiện nay, có thể
khiến màng gân phân hủy đến mức độ này, chí ít cũng phải hơn nửa tháng
rồi, có nghĩa là khoảng trung tuần tháng Năm."
"Cũng tức là, những mảnh thi thể của hai nạn nhân không phải bị vứt
vào thùng rác cùng một lần?" Đại Bảo nói. "Nếu hai vụ án này không liên
quan đến nhau, không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu."
"Đương nhiên là chuyện xấu chứ còn gì nữa." Bác sĩ Hàn nói. "Không
có liên quan tức là hai vụ án khác nhau, hơn nữa chỉ có một ngón tay, lại
càng không có manh mối phá án."
"Tôi lại thấy là chuyện tốt." Trưởng phòng Hồ nói. "Chứ nếu là cùng
một hung thủ, lại cố tình chỉ vứt một ngón tay, vậy thì đúng là hắn muốn
thách thức cảnh sát. Với một hung thủ chuyên nghiệp lại chuẩn bị đầy đủ,
chúng ta ở chỗ sáng, hắn ở chỗ tối, sẽ bất lợi cho chúng ta."
Tôi lắc đầu: "Ai nói hai người họ không chết cùng một lúc thì không
thể bị vứt xác cùng lúc? Cũng có thể hung thủ đã ném thi thể của chủ nhân
ngón tay này đi trước, chỉ giữ lại một ngón tay, sau đó hắn vứt ngón tay này
cùng với xác của Phương Tương?"