nhân của ngón tay này và vị trí các mảnh thi thể khác của nạn nhân."
"Ngoài những điều đó ra," trưởng phòng Hồ nói, "tổ chuyên án vẫn
chưa biết nên bắt tay tìm manh mối từ phương diện nào khác."
Tôi vẫn đang săm soi ngón tay trong túi vật chứng: "Về vấn đề thời
gian, mọi người đã tìm hiểu chưa?"
Bác sĩ Hàn ghé lại nhìn rồi nói: "Chỉ dựa vào một ngón tay thì không
đủ căn cứ để suy đoán về thời gian tử vong."
Tôi lắc đầu, nhìn xuống hộp đồ nghề dưới chân, nói với Đại Bảo:
"Anh Đại Bảo, giúp em thay lưỡi dao." Rồi mở túi vật chứng, định lấy ngón
tay ra.
Dao giải phẫu của bác sĩ pháp y không khác gì dao giải phẫu của bác
sĩ ngoại khoa, đều là một cán dao, mỗi lần giải phẫu đều phải thay lưỡi dao
mới.
Trưởng phòng Hồ nhảy dựng lên: "Này, từ từ đã, ở đây luôn hả? Đợi
tôi trải giấy báo đã, đây là bàn làm việc mới của tôi, là mới đấy. Bác sĩ pháp
y thì phải chú ý vệ sinh, chú ý vệ sinh!"
Tôi không nhịn được cười, đợi trưởng phòng Hồ trải giấy báo phủ kín
mít mặt bàn, tôi mới đặt ngón tay lên giấy báo, sau đó đeo găng tay vào.
"Kết cấu chủ yếu của ngón tay là da, màng gân và xương." Tôi nói.
"Vì màng gân rất dai bền nên tốc độ thối rữa chậm hơn nhiều so với các
phần mềm khác. Phần da của ngón tay đã sạm đen rõ rệt, hơn nữa phần
mềm ở mặt cắt cũng đã ngả màu đen."
"Từ lần khám nghiệm tử thi trước đến bây giờ mới chỉ có bốn, năm
ngày." Bác sĩ Hàn nói.