"Vậy thì quả là đáng sợ, như thế có thể khẳng định chắc chắn rằng hắn
muốn thách thức cảnh sát." Trưởng phòng Hồ nói. "Hy vọng lần này, cái
miệng phỉ phui lừng lẫy của cậu không linh nghiệm."
"Lần này khéo lại linh nghiệm đấy." Tôi nói. "Nhưng không phải là
phỉ phui, mà là phán đoán có căn cứ. Em nghĩ rằng, màng gân mềm nhũn
ngoài việc chứng tỏ thời gian phân hủy kéo dài, còn có một khả năng lớn
hơn, đó là phân hủy sau khi đã bị đông lạnh."
Bác sĩ pháp y đều biết, nếu thi thể đông lạnh lại được đưa ra một môi
trường nhiệt độ bình thường, tốc độ thối rữa sẽ bị đẩy nhanh. Có thi thể
ngay trong quá trình rã đông đã nhanh chóng thối rữa khiến da đổi màu.
Trước khi rã đông, da thi thể màu vàng, rã đông xong lại ngả sang màu
vàng đen, đó cũng là chuyện thường gặp.
"Nhưng sau lần khám nghiệm tử thi trước, chúng tôi không hề xử lý
đông lạnh ngón tay này." Bác sĩ Hàn nói.
"Nên em cho rằng, có lẽ hung thủ đã giữ lạnh ngón tay này, sau đó vứt
cùng với xác Phương Tương." Tôi nói.
Mọi người đều im lặng, có vẻ như vụ án này hóc búa hơn nhiều so với
tưởng tượng.
"Kiểu gì thì vụ án này cũng phải bắt đầu từ lai lịch thi thể của chủ
nhân ngón tay." Lâm Đào phá vỡ sự im lặng. "Nếu chân tướng sự việc đúng
như chúng ta phân tích, vậy thì có lẽ hướng điều tra mối quan hệ mâu thuẫn
của Phương Tương sẽ không có tác dụng."
"Cho dù có tác dụng hay không cũng phải điều tra." Trưởng phòng Hồ
nói. "Đây là phương án điều tra đã định của tổ chuyển án. Trong vụ án này,
những gì pháp y có thể làm được, chúng ta đã làm cả rồi, giờ chỉ còn biết
đợi tin từ bộ phận điều tra thôi."