"Đa tạ ngươi. Hãy đặt thi thể vào một quan tài tạm và thông báo cho
thân nhân của bà lão. Bảo họ đến càng sớm càng tốt, vì không thể nào giữ
thi thể quá lâu trong tiết trời nóng bức kinh khủng này. Còn Kha Nguyên
Lương đã đem thi hài phu nhân Hổ Phách đi chưa? Rồi à? Tốt! Cũng cần
thông báo cho gia đình Hạ Quảng biết. Ta nghe rằng phụ mẫu của hắn đang
sống ở kinh thành."
Địch Công đưa tay vuốt mặt, đoạn hỏi tiếp "Ba tên tù nhân thế nào
rồi?"
Ngỗ tác mím môi đáp, "Thưa, tên có đôi tai rách cũng bị gãy vài cái
xương sườn và chịu nội thương. Thuộc hạ đã nắn lại khớp xương vai cho
một tên khác rồi cho hắn uống một viên thuốc an thần, vì hắn bị chấn động
tinh thần. Đại nhân có thể hỏi cung hai kẻ này trong một vài ngày tới. Còn
về tên bị chém vào cổ, phải mất nhiều tuần điều trị trước khi y có thể phát
ngôn bình thường trở lại, nếu y may mắn!"
Khi Ngỗ tác rời đi rồi, Địch Công mới nói với lão Sư gia, "Dường như
bộ ba bất hảo đó đã bị trừng trị đích đáng! Tử Lan không phải là một nữ
nhân có thể xem thường được. Nàng ta đúnglà một vị nữ hiệp! Trời ạ, sao
càng ngày càng nóng thế này? Mở cửa sổ ra đi, lão Hồng!"
Lão thò đầu nhìn ra ngoài, rồi nhanh chóng quay vào và đóng cửa sổ
lại.
"Thưa, ngoài kia còn nóng hơn ở trong phòng! Bầu trời xám xịt đầy
mây đen và chẳng có nổi một cơn gió nhẹ nào. Lão sợ là chúng ta sắp phải
trải qua một cơn giông kinh hoàng với sấm chớp đầy trời, mưa giăng khắp
lối."
Huyện lệnh lấy một chiếc khăn ướt từ thau đồng, lau gương mặt đẫm
mồ hôi rồi quấn khăn quanh cổ.