Địch Công quay người lại, định mở miệng mắng kẻ vô lễ kia. Nhưng
ông kiềm chế lại khi thấy một nam nhân hộ pháp đang đứng ở ngưỡng cửa
mở toang. Đó là Dương tiên sinh, một thương gia buôn cổ vật. Gã sở hữu
một thương điếm lớn ở đối diện miếu Khổng Tử. Huyện lệnh thường đến
đó để ngắm nghía chỗ đồ cổ của nam nhân này.
Ông nói, giọng hậm hực, "Quả thật nó là một vụ mưu sát. Nhưng bản
quan yêu cầu ngươi giữ kín chuyện đó."
Nam nhân hộ pháp nhướn hàng lông mày sâu róm. Gã có một khuôn
mặt góc cạnh và rám nắng, với bộ ria chổi xể và hàm râu ngắn. Gã đáp lời
Huyện lệnh, miệng nở nụ cười nhạt nhẽo để lộ hàm răng đều và trắng, "Xin
vâng mệnh đại nhân! Thảo dân đến đây để xem xét, dân chài ở dưới bến tàu
đang kháo nhau rằng Bạch Nương đã bắt nam tử kia đi."
"Họ nói thế nghĩa là gì?" Địch Công gắt gỏng hỏi.
"Bẩm, đó là cách mà dân quê gọi Nữ thủy thần. Dân chài hoan hỉ cho
rằng việc nam nhân tử nạn trong cuộc đua nghĩa là nữ thần đã tiếp nhận
cống phẩm, cá tôm sẽ đề huề trong cả năm nay."
Địch Công nhún vai.
"Ngay lúc này, chúng ta hãy cứ để kẻ thủ ác tin rằng nha phủ chia sẻ
đức tin của bách tính lê dân."
"Thưa đại nhân, nam tử đó bị mưu sát như thế nào?" Dương chưởng
quỹ liếc nhanh vào thi thể đang nằm sấp. "Thảo dân chẳng thấy máu me gì
cả!"
"Nếu muốn thấu tường tiểu tiết, ngươi có thể tham dự phiên thăng
đường sáng mai", Địch Công đanh giọng. "Tiện thể cho bản quan hỏi, do
Đổng Mai từng học đòi giao thương cổ vật, ta cho rằng ngươi cũng biết rõ
y?"