NGỰ CHÂU ÁN
Robert van Gulik
www.dtv-ebook.com
Hồi 6
Hồi 6
Ngự châu thật giả khôn lường
Thương hoa tiếc ngọc, ai tường trắng đen
Địch Công chết điếng trước vẻ kích động của gia chủ. Rồi ông đập
bàn quát, "Ta đã lệnh cho ngươi, tên ngốc kia, nói sự thật! Giờ đây ngươi
dám cả gan bịa đặt một câu chuyện hoang đường về viên minh châu của
Hoàng đế! Có trời đất chứng giám, khi ta còn là một đứa trẻ, nhũ mẫu từng
kể câu chuyện đó để dỗ ta ngủ. Viên ngự châu ư? Thực là vớ vẩn!"
Ông giận dữ kéo mạnh chòm râu.
Kha Nguyên Lương lại ngồi xuống ghế. Y lau vầng trán đẫm mồ hôi
bằng ống tay áo, đoạn sốt sắng nói, "Bẩm đại nhân, thảo dân xin thề đó là
sự thật! Hổ Phách đã nhìn tận mắt viên ngự châu. Nó to bằng quả trứng
chim câu, hình bầu dục khuôn vàng thước ngọc và có độ trắng sáng vô song
như người đời thường ca tụng."
"Đổng Mai đã thêu dệt câu chuyện hoang đường gì, làm cách nào mà
báu vật Hoàng cung cực phẩm kia lại chui tọt vào tay y?"
Nghiêng mình trên ghế, họ Kha mau lẹ đáp, "Thưa, Đổng Mai có nó
từ một bà lão gần đất xa trời sống gần nơi y tá túc. Y từng giúp đỡ bà ta lúc
túng quẫn. Lúc lâm chung, bà lão đã trao tặng y viên ngọc như là tín vật trả