dám kể lể dông dài cho bản quan nghe câu chuyện tầm phào về một lộc
bình cổ! Không, không được ngắt lời ta. Ngươi thật sự tưởng ta ngu ngốc
đến mức tin rằng trần đời này có một bình cổ đáng giá mười nén vàng?
Mau khai ra chân tướng sự việc! Hổ Phách đã cố gắng đi mua vật gì cho
ngươi?"
Kha Nguyên Lương đứng bật dậy. Y đi đi lại lại trên sàn, dáng vẻ cực
kỳ bối rối. Sau cùng, dường như đã đưa ra quyết định, y khựng người lại
trước mặt Huyện lệnh.
Ngập ngừng liếc mắt về phía cánh cửa đã đóng chặt, y rướn người về
phía Địch Công và khàn giọng thì thầm, "Bẩm, đó chính là viên ngự châu
đã thất lạc!"